em trai làm bộ nhổ những cây đó lên, nắm lấy chân gậy, trợn mắt ngó lên
trời, giả vờ gắng hết sức. Bọn em gái ngó bọn em trai, nửa vui vui, nửa lo
ngại. Chúng chơi cái trò đó cho tới khi một đứa con trai út của Dazuma vô
ý nhổ một cây lên, rồi đứng ngây người ra vì việc nó mới làm. Mọi đứa làm
thinh, đứa nhỏ hoảng hốt ngó đứa lớn. Còn các em gái chạy về phía mẹ,
đứa thì khóc lóc, đứa thì mếu máo sợ sệt, đứa thì nói:
- Tụi tôi đã bảo trước mà, tụi tôi đã bảo trước mà.
Đứa em trai có tội kia bị mẹ lại lôi đi, đập cho mấy cái, rầy la:
- Tao xấu hổ vì mày, tao xấu hổ vì mày.
Vài người đàn ông còn ở lại trong thung lũng, ngó đất chung quanh chỗ đó
và một người bảo:
- Lỗ nó đây này.
Và họ cẩn thận cắm cây gậy vào lỗ cũ, một người quỳ xuống nén nén đất
chung quanh cây gậy, để không cho ai nhận được vết nhổ.
Nhưng một người khác bảo:
- Cào cào đất lên đi, vì đất ướt như vậy người ta không thấy có vết nén.
Họ bèn cào cào đất lên, kiếm ít cỏ và đá cuội, rải ở chung quanh, và quả
thực, không ai có thể biết được đất ở đó đã bị nén xuống.
Chiếc xe chở sữa tới; mẹ mấy em nhỏ đích thân tới hoặc nhờ người tới giáo
đường lãnh phần sữa.
Kumalo hỏi người đem sữa thân tín của ông:
- Cắm mấy cây gậy đó làm chi vậy hả?
- Thưa Umfundisi, tôi không rõ. Nhưng sáng mai tôi rán tìm hiểu xem sao.
Chú thích:
1. Vì Nam Phi là thuộc địa của Anh.