nhìn chung quanh trong lòng khoan khoái, và Kumalo có cảm tưởng rằng
có cái gì rực rỡ đã vô nhà mình.
- Umfundisi đã làm xong sổ sách chưa?
- Xong rồi, Inkosana.
- Có đúng không?
Kumalo không thể nhịn được cười.
- Đúng, nhưng không khả quan lắm.
- Không khả quan lắm ư? Umfundisi có sẵn sàng không để nói tiếng Zulu
nào.
Kumalo lại cười nữa, ngồi xuống chiếc ghế dựa ở phía bên kia bàn bảo:
- Sẵn sàng nói tiếng Zulu đây. Bao giờ ông nội Inkosana về?
- Tôi cũng không biết. Tôi mong nội về lắm, tôi yêu nội lắm.
Kumalo muốn cười nữa, nhưng có lẽ nghĩ rằng điều đó có gì đâu mà cười.
Nhưng chính em cười lên và ông cũng cười theo. Nói chuyện với em nhỏ
này, người ta dễ cười lắm, cơ hồ trong lòng em tràn trề cái vui cười.
- Bao giờ Inkosana trở về Johannesburg?
Em đáp:
- Khi nào nội về nhà.
Rồi Kumalo nói bằng tiếng Zulu:
- Khi Inkosana đi rồi thì Ndotsheni sẽ mất một cái gì rực rỡ.
- Umfundisi nói gì đó?
Nhưng khi Kumalo bắt đầu dịch ra tiếng Anh thì em lại la lên:
- Không, đừng giảng. Nói lại bằng tiếng Zulu đi.
Kumalo lặp lại:
Em bảo:
- Nghĩa là khi Inkosana đi rồi, rồi làm sao nữa, Umfundisi nói lại đi.
Kumalo lặp lại bằng tiếng Zulu:
- Ndotsheni sẽ mất một cái gì rực rỡ.
- Cái gì về Ndotsheni. Khó quá tôi không hiểu. Thôi Umfundisi nói bằng
tiếng Anh đi.
Kumalo nói bằng tiếng Anh:
- Ndotsheni sẽ mất một cái gì rực rỡ.