vậy tiếng cây cũng chỉ dược phẩm nữa.
Lời giải đó làm thoả mãn cậu bé, cậu bảo:
- Tôi hiểu rồi. Còn cái hộp là ibokisi.
- Đúng Inkosana. Chúng tôi không có hộp, nên mượn tiếng của người Anh.
- Tôi hiểu, còn xe máy dầu là isitututu.
- Đúng. Đó là tiếng xe máy dầu nổ: isi-tu-tu-tu. Này, Inkosana thử làm một
câu xem nào. Vì biết được tiếng nào, nói hết ra với tôi như vậy thì có học
thêm được gì nữa đâu. Nào: “ Tôi thấy một con ngựa ” thì Inkosana nói
sao?
Bài học tiếp tục như vậy cho tới khi, Kumalo bảo:
- Gần mười hai giờ rồi, có lẽ Inkosana tới lúc phải về thôi.
- Phải, tôi phải về. Nhưng tôi sẽ trở lại nói tiếng Zulu nữa.
- Inkosana cứ trở lại, chẳng bao lâu sẽ nói tiếng Zulu thạo hơn nhiều người
Zulu. Và có thể nói trong bóng tối mà người ta tưởng lầm là người Zulu.
Cậu bé mừng lắm và khi họ bước ra ngoài rồi, cậu bảo:
- Umfundisi đỡ giúp tôi leo lên yên.
Kumalo đỡ cậu lên, cậu cất nón chào rồi phi ngựa về phía đường cái. Một
chiếc xe hơi đương lên con đường đó, cậu kìm ngựa lại, la lớn:
- Ông nội tôi về kìa.
Cậu đập con ngựa, phi tới, rán đuổi theo chiếc xe.
Một người trẻ tuổi đứng trước giáo đường, mặt mũi vui vẻ, trạc hai mươi
lăm tuổi. Chàng đặt mấy cái xắc xuống đất, cất nón, hỏi bằng tiếng Anh:
- Ông phải là Umfundisi không?
- Phải.
- Tôi là cán sự canh nông mới tới. Tôi có giấy tờ đây, Umfundisi.
Kumalo hân hoan bảo:
- Mời thầy vô nhà.
Họ vô nhà và thanh niên đó, lấy giấy tờ ra đưa cho Kumalo coi. Đó là
những bức thư của các mục sư, thanh tra học đường và vài người khác nữa,
đại ý nói rằng người giới thiệu trong thư, Napoleon Letsitsi là một thanh