- Ông da trắng hỏi tôi có biết nói tiếng Zulu không, tôi đáp không. Nhưng
tôi nói tiếng Xosa gần thạo như tiếng của tôi, vì má tôi là người Xosa. Ông
ấy bảo được, vì tiếng Xosa với tiếng Zulu cũng gần như nhau.
Bà Kumalo mở cửa vô cho hay tới giờ ăn. Kumalo giới thiệu bằng tiếng
Zulu:
- Nhà tôi đấy. Và đây thấy Letsitsi lại dạy dân chúng làm ruộng.
Rồi ông bảo Letsitsi:
- Thầy ở lại dùng bữa với chúng tôi.
Ông giới thiệu Letsitsi với con dâu và cháu ông. Khi ông đọc kinh Tạ Ân
rồi, mọi người ngồi xuống và ông hỏi bằng tiếng Zulu:
- Thầy tới Pietermaritzburg hồi nào?
- Sáng nay, thưa Umfundisi. Và từ đó, chúng tôi lên xe hơi về đây.
- Thầy thấy ông da trắng ra sao?
- Ông ấy ít nói lắm, thưa Umfundisi. Chỉ nói với tôi có vài lời.
- Tính ông ấy vậy đấy.
- Chúng tôi ngừng lại ở giữa đường để nhìn một thung lũng. Ông ấy bảo: “
Thầy tính làm gì trong một thung lũng như vầy? ”. Đó là những lời đầu tiên
ông ấy nói với tôi trong khi đi đường.
- Và thầy có nói thầy làm gì không?
- Thưa Umfundisi có.
- Ông ấy nói sao?
- Ông ấy không nói gì hết, Umfundisi. Chỉ “ hừ, hừ” trong cuống họng, thế
thôi.
- Rồi sao nữa?
- Ông ấy không nói thêm một lời nào nữa cho tới khi tới đây. Tới đây rồi
ông ấy bảo tôi: “ Thầy lại thăm Umfundisi, nhờ ông ấy kiếm cho chỗ ở trọ.
Nói với ông ấy rằng, tôi ân hận không ghé được vì tôi nóng lòng về nhà ”.
Ông bà Kumalo đưa mắt nhìn nhau. Kumalo bảo:
- Phòng thì nhỏ mà nhà này là nhà mục sư, nhưng thầy muốn ở lại đây cũng
được.
- Thưa Umfundisi, tôi cũng ở trong một gia đình mục sư. Tôi được ở đây
thì còn gì bằng.