- Và thầy tính làm gì trong thung lũng này?
Viên cán sự trẻ tuổi cười:
- Trước hết tôi phải đi coi thung lũng đã.
- Thế còn cái thung lũng kia, thầy tính làm gì?
Thanh niên đó trình bày tất cả những việc chàng dự tính làm cho thung
lũng kia. Chàng bảo phải ngưng đừng đốt phân (1) nữa, mà chôn phân
xuống đất; phải cắt cỏ, gom lại thành đống rồi dùng làm phân, chứ đừng để
nó khô héo dưới ánh nắng; phải bỏ cái lối cày xuôi theo đường dốc ở sườn
đồi; phải trồng cây để làm củi, loại cây mau lớn như miên liễu, ở những nơi
nào không thể cày bừa được, ở trên bờ dốc của các dòng suối để giữ nước
mưa lại, cho nó khỏi chảy ào ào thành thác. Nhưng những việc đó khó thực
hành vì trước hết phải giảng cho dân chúng hiểu rằng, mọi người cứ lo cày
bừa khoảng đất nho nhỏ của mình để sống lây lất, thì sẽ có hại. Phải có một
số người chịu bỏ đất ruộng để trồng cây hoặc làm đồng cỏ. Khó khăn nhất
là làm sao bỏ được cái tục lobola, tục dẫn cưới bằng bò, tức là mua vợ bằng
bao nhiêu con bò đó; tục lệ đó làm cho người ta nuôi quá nhiều bò, đếm số
bò để xem gia sản giầu hay nghèo, thành thử cỏ không sao mọc được nữa.
Kumalo hỏi:
- Có tính xây đập ở đây không?
Thanh niên đó đáp:
- Thưa có, người ta sẽ xây một cái đập để cho bò luôn luôn có nước uống.
Nước ngăn lại ở phía trên cái đập, sẽ chảy ra một cửa rào vô ruộng lúa và
đồng cỏ.
- Nhưng nước từ đâu tới?
- Nước từ một dòng sông sẽ dẫn lại đây bằng một cái ống. Ông da trắng bảo
tôi vậy.
Kumalo nói:
- Chắc là từ con sông của ông ấy rồi. Nhưng tất cả những điều thầy nói đó,
có thể thực hành ở Ndotsheni này ư?
Viên cán sự cười, đáp:
- Thưa Umfundisi, tôi phải đi coi thung lũng đã, rồi mới biết được.
Kumalo có vẻ nóng lòng: