- Tôi thấy rằng Thượng Đế không muốn ông rời Ndotsheni.
Đức Giám mục đi rồi, Kumalo đứng trước giáo đường trong bóng hoàng
hôn. Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn còn u ám, sẽ còn mưa nữa. Không khí
mát mẻ, gió hây hẩy từ dưới sông đưa lên, tâm hồn con người nhẹ nhàng.
Trong khi ông đứng đó nhìn xuống thung lũng lớn thì văng vẳng có tiếng từ
trên trời đưa xuống: “ Cứ an tâm, cứ an tâm, các con, ta sẽ làm những việc
đó cho các con, ta không bỏ các con đâu ”.
Những tiếng nói đó không do một phép mầu, như người ta tưởng tượng
đâu. Nó không phải là phép mầu. Nó là ảo tưởng, hoặc là sự tưởng tượng
của những người kiệt sức, hoặc là sự ám thị thần bí.
Khi ông trở vô nhà thì thấy bà vợ, người dâu và vài ba người đàn bà nữa ở
giáo đường và người thân tín đã xách tay nải giúp ông, đương lúi húi kết
một vòng hoa. Họ kiếm được một cành trắc bá, vì có một cây trắc bá cô độc
ở gần chòi người thân tín đó, cây trắc bá duy nhất trong khắp thung lũng
Ndotsheni, không ai nhớ do cách nào mà nó mọc ở đó. Họ quấn cành nó lại
thành một cái vòng, cột chắc cho vòng khỏi bung ra; rồi họ kết đầy những
hoa trong đồng cỏ, những hoa vẫn còn trổ mặc dầu hạn hán.
- Thưa Umfundisi tôi không vừa lòng chút nào cả. Có cái gì coi không
được. Không giống vòng hoa của người da trắng.
Cô giáo mới bảo rằng:
- Họ kết hoa trắng. Tôi thường nhận thấy ở Pietermaritzburg họ kết hoa
trắng.
Người thân tín của Kumalo nói giọng hăng hái:
- Thưa Umfundisi, tôi biết một chỗ có hoa trắng, hoa ráy và hoa huệ.
Cô giáo mới cũng rất hăng hái:
- Hoa ráy và hoa huệ. Phải, họ kết bằng những hoa đó.
- Nhưng ở xa lắm. Thứ đó mọc ở gần đường xe lửa, phía Carisbrooke, trên