nhông, xe buýt.
Kumalo bảo:
- Chắc đây là Johannesburg rồi?
Hành khách lại cười nữa. Họ đã cảm thấy hôi mệt. Họ bảo:
- Đã nhằm gì đâu.
Đường rầy đâu mà nhiều thế. Bên trái, bên phải, đếm không xuể. Một
chuyến xe lửa bỗng chạy vụt qua phía trước, tiếng vang ầm ầm làm cho
Mục sư giật mình đánh thót một cái. Ở phía bên kia một chuyến xe khác
đuổi theo chiếc xe của họ rồi giảm tốc lực, ở lại phía sau. Hết ga này tới ga
khác, không tưởng tượng nổi sao mà nhiều ga thế. Mấy trăm hành khách
đứng đợi mà xe cứ chạy vụt qua làm mọi người thất vọng.
Nhà cửa mỗi lúc một cao hơn, đường phố mỗi lúc một nhiều hơn. Cứ chằng
chịt thế này làm sao cho khỏi lạc được? Hoàng hôn đã xuống, đèn phố bắt
đầu cháy.
Một hành khách đưa tay chỉ:
- Johannesburg đấy, Umfundisi.
Kumalo thấy những ngôi nhà cao thật cao, trên đó có những ánh đèn xanh
đỏ, cao cũng gần bằng ngôi nhà. Ánh đèn chớp chớp. Nước từ một cái chai
lớn chảy ra, tới khi đầy một cái ly thì ánh đèn tắt. Khi ánh đèn sáng lại thì
lạ không, cái chai đã đầy lại rồi, dựng đứng lên còn cái ly thì cạn. Rồi cái
chai lại nghiêng xuống. Có hàng chữ đen và trắng. Nhưng đâu phải đen và
trắng; xanh và đỏ đấy chứ. Thực chẳng còn hiểu gì hết.
Ông làm thinh, ông nhức đầu, ông hoảng sợ. Vô ga rồi này, một chỗ rộng
mênh mông có vô số đường hầm. Chiếc xe lửa ngừng ở dưới một mái lớn,
mấy ngàn người đứng ở đó. Có những bậc thang đưa xuống lòng đất,
đường hầm đây rồi. Người da đen, người da trắng chen chúc nhau chật
đường hầm, kẻ đi tới người đi lui. Kumalo thận trọng bước để khỏi đụng
nhằm ai, ôm chặt chiếc tay nải. Ở đầu đường hầm, ông vô một phòng rộng.
Ông theo dòng thác người, leo một cầu thang, ra khỏi hầm, tới đường rồi
này. Tiếng ồn ào điếc cả tai. Xe hơi, xe buýt chạy nối đuôi nhau, sao mà
nhiều thế không biết. Dòng thác người băng qua đường, nhưng ông dám
theo họ, vì nhớ lại cái chết của đứa con trai anh Mpanza. Đèn xanh tắt, đèn