đỏ bật, rồi đèn xanh lại cháy. Ông có nghe người ta nói, hễ đèn xanh bật thì
qua đường được. Nhưng vừa tính qua thì một chiếc xe buýt bự chạy qua
mặt ông. Chắc có luật lệ gì đây mà ông không hiểu, ông bước trở lên lề
đường. Ông lại dựa lưng vào một bức tường, làm ra vẻ như đợi ai. Tim ông
đập thình thịch như tim một em nhỏ, không làm cách nào, suy nghĩ gì cho
nó bớt đập được. Ông lẩm bẩm:
- Xin Tixo che chở cho con. Xin Tixo che chở cho con.
Một gã thanh niên lại gần ông, nói một câu gì bằng một ngôn ngữ mà ông
không biết. Ông bảo:
- Nói gì tôi không hiểu.
- Vậy ra Umfundisi là người Xosa?
- Người Zulu.
- Umfundisi tính đi đâu?
- Lại Sophiatown, chú em.
- Vậy Umfundisi đi theo tôi, tôi dẫn đường cho.
Ông mang ơn gã đó, nhưng lòng hơi ngài ngại và mừng rằng gã không xin
xách giùm chiếc tay nải. Gã ăn nói lễ phép nhưng thứ tiếng Zulu của gã hơi
kỳ cục.
Đèn xanh bật và gã bước xuống đường. Một chiếc xe tiến tới, nhưng gã tiếp
tục băng qua đường và chiếc xe ngừng lại. Như vậy ông mới vững bụng.
Họ đi quanh quẹo dưới chân mấy ngôi nhà cao, ông không nhớ hết được,
nhưng khi cánh tay ông rã rời vì cái tay nải nặng trĩu thì họ tới một chỗ có
nhiều xe buýt đậu.
- Umfundisi phải đứng nối đuôi người ta. Umfundisi có tiền mua giấy xe
đấy không?
Kumalo vội vàng đặt chiếc tay nải xuống mở túi tiền ra, như muốn tỏ cho
gã đó thấy rằng, ông quí tấm lòng sốt sắng của gã lắm. Ông không dám hỏi
giấy xe bao nhiêu và lấy ra một bảng.
- Umfundisi muốn để tôi mua giấy xe giùm không? Như vậy Umfundisi giữ
được chỗ trong hàng, trong khi tôi lại chỗ bán giấy.
- Ừ, cảm ơn chú em.
Gã cầm đồng bảng rồi đi một quãng ngắn tới một góc đường. Khi hắn quẹo