ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 8
Trong khi đợi Msimangu lại đón và dắt tới Shanty Town. Kumalo ngồi chơi
với Gertrude, và đứa cháu. Nhưng quay về phía đứa cháu nhỏ có vẻ nghiêm
trang mà chơi với nó nhiều hơn vì ông đã ngoài hai mươi rồi cô Gertrude
mới ra đời, nên tình anh em không thân mật lắm. Với lại ông là mục sư,
điềm đạm, có lẽ buồn tẻ nữa, tóc ông đã bạc nhiều mà Gertrude còn là một
thiếu phụ. Ông không nong gì nàng kể cho ông nghe những nỗi trầm trọng
xảy ra ở Johannesburg này, vì chính nàng đã tìm cuộc sống và công việc
trong những nỗi nó làm cho ông buồn rầu và hoang mang đó.
Những nỗi đó thật là nghiêm trọng, quá đỗi nghiêm trọng đối với một thiếu
phụ học mới hết lớp nhì trường làng. Nàng kính trọng anh, theo cái lễ đối
với một người anh cả và một mục sư, và hai anh em chỉ nói chuyện với
nhau theo nghi thức, chứ không bao giờ nhắc lại những nông nỗi đã làm
cho nàng té xuống gào khóc trên đất.
Cũng may có bà Lithebe hiền hậu ở bên cạnh; bà và Gertrude kể lể dài
dòng về tâm sự của đàn bà, và họ cùng hát với nhau trong khi làm những
công việc hằng ngày trong nhà.
Phải, ông Kumalo quay về phía đứa cháu gái có vẻ nghiêm trang và chơi
với nó. Ông đã mua cho nó một bộ gồm nhiều khúc cây nhỏ rẻ tiền và nó
ngồi sắp xếp hoài, chăm chú lắm, như dự tính một việc gì người lớn không
hiểu được mà nó lấy làm say mê. Kumalo bồng nó lên, luồn tay vào trong
áo sơ-mi của nó, rờ cái lưng nhỏ ấm áp của nó, vuốt ve nó, cù nó, cho tới
khi vẻ mặt nghiêm trang của nó, nở một nụ cười rồi nụ cười thành tiếng
cười sằng sặc. Hoặc ông nói về thung lũng lớn nơi nó sanh, kể cho nó tên
những ngọn đồi, những dòng sông, tả cho nó ngôi trường nó sẽ tới học, tả
những đám sương mù bao phủ những ngọn núi ở phía trên Ndotsheni. Đứa
nhỏ không hiểu gì về những cái đó cả; nhưng chắc có một cái gì đó làm nó
cảm thích vì cặp mắt nghiêm trang của nó mở tròn ra ngó ông bác, trong