Họ đi tới cái cổng căn nhà nho nhỏ của bà Lithebe. Kumalo ngửng lên nhìn
bạn và Msimangu thấy vẻ rất đau khổ trên mặt ông ta. Ông ta bảo:
- Cái đó. Cái đó. Trong tim tôi đây nè, chỉ có niềm sợ hãi, không có gì
khác. Sợ, sợ, sợ….
- Tôi hiểu. Tuy nhiên, thật là điên mà sợ rằng chính cái điều đó xảy ra trong
châu thành lớn có cả ngàn, cả ngàn người này.
- Không phải là chuyện sáng suốt hay điên khùng. Chỉ là chuyện sợ thôi.
- Ngày mốt chúng ta sẽ lại Ezenzeleni. Có thể lại đó huynh sẽ tìm được cái
gì nó làm cho huynh bình tĩnh lại.
- Chắc vậy, chắc vậy. Nhưng điều tôi mong mỏi nhất thì tôi sẽ không tìm
thấy được ở đó.
- Huynh đi cầu nguyện đi.
- Trong lòng tôi không còn lời cầu nguyện nào nữa. Thâm tâm tôi như câm
rồi. Tôi không còn tiếng nào để cầu nguyện.
- Chúc an giấc.
- Chúc an giấc.
Msimangu nhìn Kumalo lên con đường dốc nho nhỏ. Ông ta có vẻ già sọm.
Msimangu quay trở lại hội Truyền giáo. Phải, có những lúc mà Thượng Đế
như không còn ở trên trái đất này nữa.
1. Đọc những chương sau chúng ta thấy song thân Arthur Jarvis theo đạo
và làm lễ táng cho Arthur ở giáo đường. Bản tiếng Pháp dịch là “ theo đạo
”.