ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 10
Rõ ràng là niềm sợ hãi xâm chiếm xứ này rồi, vì con người có thể làm gì
được khi mà có biết bao kẻ lớn lên mà bất chấp cả luật pháp. Làm sao có
thể ngắm cảnh đẹp, làm sao có thể hưởng bảy mươi tuổi trời và hưởng nắng
rực rỡ đổ xuống mặt đất khi mà lòng người ta sợ hãi? Làm sao có thể thong
dong dạo dưới bóng những cây Tử Uy (1) khi mà vẻ đẹp của nó là một nỗi
đe doạ? Làm sao có thể nghỉ ngơi trên giường được khi mà trong bóng tối
có cái gì bí mật, bất trắc. Làm sao mà trai gái yêu nhau có thể êm đềm nằm
dưới ánh sao được khi mà càng ở chỗ vắng thì nỗi hiểm nguy càng tăng?
Có cả trăm tiếng, ngàn tiếng thét lên, cảnh cáo, đưa ý kiến. Nhưng tiếng nói
đó chẳng giúp gì được cho những kẻ phân vân cả, vì người khuyên thế này,
người thì khuyên thế kia, có người lại khuyên một cách khác nữa, không
phải thế này không phải thế kia.
- Thưa các ông các bà, thật tệ hại quá đỗi, ty cảnh sát của chúng ta bất lực,
thiếu nhân viên. Khu ngoại ô này đóng thuế nhiều hơn đa số các ngoại ô
khác của Johannesburg. Vậy mà người ta đã làm gì cho chúng ta? Người ta
đã thành lập một tiểu chi cảnh sát hạng ba, chỉ có mỗi nhân viên đi tuần với
một nhân viên giữ điện thoại. Vụ hành hung đó là vụ thứ nhì xảy ra trong
vòng sáu tháng và chúng ta buộc chính quyền bảo vệ chúng ta hơn nữa.
( Vỗ tay )
- Ông Mc Laren, ông làm ơn đọc cho chúng tôi nghe quyết nghị của ông.
- Tôi bảo rằng hễ người bản xứ ở đây mà vẫn chưa có một mục đích, những
mục tiêu đáng cho họ thực hiện thì sự phạm pháp của họ vẫn chưa giảm.
Nguyên do chỉ vì họ không nhìn thấy một mục đích, một mục tiêu nào cả,
nên họ mới đâm ra uống rượu, phạm pháp, mại dâm, trụy lạc. Chúng ta
muốn gì? Muốn rằng dân bản xứ trọng pháp luật, siêng năng, theo đuổi một
mục đích, hay là muốn cho họ chẳng coi pháp luật ra gì cả, biếng nhác,