- Nhưng tôi đã bảo rằng vô phương kiểm soát chặt chẽ được mà. Ông có
biết không, mỗi năm chúng ta nhốt khám cả trăm ngàn dân bản xứ và ở
trong khám chúng sống lẫn lộn với bọn thực sự phạm tội.
- Ông Jackson, điều đó không hoàn toàn đúng. Tôi biết rằng người ta đưa
họ lại những trại sửa đường, hoặc tới các trại ruộng…
- Có thể rằng điều ông nói đúng. Nhưng lý lẽ của tôi cũng vẫn vững, không
thể nào kiểm soát chặt chẽ giấy thông hành được. Ông có thể đưa họ lại trại
sửa đường hoặc trại ruộng hoặc một nơi quái nào đó tùy ý ông, nhưng xin
ông đừng nói với tôi rằng mỗi năm bắt cả trăm ngàn người làm khổ dịch là
một giải pháp tốt.
- Vậy ông đề nghị cái gì đây?
- Ông hỏi tôi điều đó ư? Tôi cũng không biết phải làm gì nữa, tôi chỉ biết
rằng giấy thông hành hoàn toàn vô dụng.
- Chúng tôi lại hồ ở sở Thú, bạn ạ. Nhưng thực là chịu không nổi. Tôi
không hiểu tại sao người ta không dành riêng vài ngày cho người bản xứ.
- Tôi thì tôi không lại đó ngày Chủ nhật nữa. Chúng tôi dắt hai cháu John
và Penelope lại đó những ngày thường. Nhưng chúng ta cũng nên công
bằng một chút, bọn bản xứ tội nghiệp đó không tới đó thì biết đi đâu bây
giờ?
- Tại sao người ta không lập những nơi giải trí riêng cho họ?
- Khi chính phủ tính lấy một khu ở bãi chơi gôn tại Hillside, lập một trung
tâm giải trí cho họ thì thiên hạ nhao nhao lên phản đối và rốt cuộc chương
trình đó phải bỏ.
- Nhưng bạn ạ lập trung tâm giải trí ở đó thì chịu sao nổi. Sẽ ồn ào không
tưởng tượng được.
- Vì vậy họ mới tụ tập ở trên lề đường và các góc đường. Và ở những nơi
ấy ồn ào cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng tại khu bạn ở, người ta đâu
có nghe thấy tiếng ồn.
- Đừng nên cay độc, bạn ạ. Tại sao người ta không lập những trung tâm giải
trí rộng rãi ở một vài nơi rồi cho xe buýt chở họ lại đó mà không lấy tiền?
- Ở chỗ nào chẳng hạn?