Ndotsheni. Phải, và ông sẽ khiêm tốn tự hạ mình hơn nữa vì chính em gái
ông đã chẳng là một gái điếm đấy ư? Và con trai ông đã chẳng là tên ăn
trộm đấy ư? Còn chính ông, ông sẽ chẳng là ông nội một đứa con hoang
đấy ư? Ông đau khổ nghĩ tới điều đó, nhưng không chua xót trong lòng.
Người ta có thể trở về quê hương được khi người ta biết rõ những cái mình
phải trừ diệt và những cái mình phải xây dựng. Ông sẽ trở về quê hương
mà sẽ quan tâm hơn tới trường học, nó không phải chỉ là nơi dạy trẻ tập
đọc, tập viết, tập đếm, mà còn phải là nơi chuẩn bị cho trẻ ra đời sau này,
bất kỳ là chúng sẽ có số phận ra sao. Người ta phải giáo dục dân tộc ông,
mở trường khắp nơi để xây dựng một cái gì sau này có thể giúp trẻ khi
chúng ra châu thành lớn, một cái gì có thể thay luật pháp và tục lệ của bộ
lạc.
Trong lúc ông miên man và tưởng tượng cảnh đó, như hầu hết mọi người
khi ngồi trên một đống tro tàn, đổ nát.
Phải, thì ra điều đó đứng. Ông đã tự thú rằng bộ lạc đã tan rã và không thể
thành lập lại được nữa. Ông cúi gầm đầu xuống. Y như một người bay
bổng trên không, thình lình thấy cặp cánh màu nhiệm rời ra, rớt xuống, mà
lo ngại hoảng hốt nhìn xuống dưới đất. Bộ lạc đã tan rã và không thành lập
lại được nữa. Bộ lạc đã nuôi nấng dạy dỗ ông, thân phụ ông và thân phụ
của thân phụ ông, bộ lạc đó đã tan rã. Vì đàn ông đã bỏ đi nơi khác, thanh
niên đã bỏ đi nơi khác, mà bắp thì không cao hơn đầu người.
- Bữa ăn đã dọn sẵn cho chúng mình rồi.
- Đã tới bữa rồi ư?
- Huynh ngồi ở đây đã lâu rồi mà.
- Vậy mà tôi không hay đấy.
- Huynh thấy cái gì không?
- Không.
- Không ư?
- Không thấy gì cả. Chỉ thấy sợ hãi hơn nữa, đau khổ hơn nữa. Trên cõi trần
này chỉ còn toàn sợ hãi và đau khổ.
- Huynh a…