- Cái gì vậy?
- Tôi ngần ngại không muốn nói với huynh.
- Huynh có quyền được nói mà. Có quyền hơn ai hết.
- Vậy thì nghe tôi: tới lúc nên về thôi. Lời huynh mới nói điên khùng và
xấu xa đấy. Mà cũng là một tội lỗi, cái đó mới nặng nhất, tôi lấy tư cách
một mục sư mà nói với huynh đấy.
Kumalo cúi đầu:
- Huynh nói có lý. Tôi không nên ngồi một mình ở đây lâu nữa.
Ezenzeleni là một nơi lạ lùng. Vì những người mù kéo dài kiếp sống của
mình trong một thế giới họ không thấy được gì hết, những người đó ở đây
có được cặp mắt. Ở đây họ làm những việc mà Kumalo, mặt tỏ như vậy mà
cũng không thể làm được. Họ đan những cái rổ chắc chắn bằng một thứ
miên liễu có đủ màu, và những nan miên liễu đó bắt chéo vào với nhau như
do một phép màu, thành những hình đẹp đẽ, nan đỏ ghép với nan đỏ, nan
xanh ghép với nan xanh, trong những bàn tay không có mắt thấy được.
Kumalo nói chuyện với họ, và con ngươi mù loà của họ long lanh, chiếu ra
một ánh sáng nó chỉ có thể là ánh sáng của nội tâm. Chính những người da
trắng làm việc từ thiện đó, người thì nói tiếng Anh, người thì nói tiếng
Afrikaans đó đã hợp lực với nhau, để mở mắt cho những người da đen mù
loà này.
Bạn ông ta, mục sư Msimangu chiều đó phải thuyết giáo trong tiểu giáo
đường. Vì ở đây không phải mọi người cùng theo một giáo phái, nên không
có bàn thờ và một cây thánh giá trên đó, mà thánh giá là hai lỗ hổng để lại
trong tường không dùng gạch bít lại. Và Msimangu cũng không bận y phục
giáo phẩm mà ông bận ở Sophiatown, và sáng sớm hôm sau ông sẽ bận để
làm lễ cho những người theo giáo phái của ông.
Msimangu mở thánh kinh và bắt đầu đọc một đoạn cho họ nghe. Kumalo
không ngờ bạn mình có cái giọng như vậy. Vì giọng đó là giọng vàng, đọc
tiếng nào cũng ra vẻ âu yếm. Giọng đó rung động, ngân nga, run rẩy không
như giọng rung động, ngân nga, run rẩy của một ông già, cũng không như