H
CHƯƠNG 14
áo hức đi làm quá đấy, Angel.” Bác sĩ Leblanc mỉm cười nhìn
tôi trêu chọc và cầm bảng kẹp giấy viết lên.
Tôi đã mặc xong xuôi bộ trang phục bảo hộ, ơn trời là nó
có ống tay dài và găng tay để che giấu vụ tôi đã mất một
móng tay nữa. Suýt nữa tôi buộc phải viện đến cái mặt nạ
sau khi phạm sai lầm là gãi lên má vì ngứa. Tôi cảm thấy lớp da
bắt đầu bóc ra và dừng lại ngay trước khi tặng cho mình một cái
miệng há ngoác trên mặt. Không phải thế sẽ đáng yêu sao?
Vài phút điên cuồng trong phòng vệ sinh với sự kết hợp giữa
trang điểm và, Chúa giúp tôi, keo xịt tóc đã tạm thời cho tôi một
miếng vá, và ngay lúc này trông nó chỉ như kiểu tôi đang cố che
giấu một cái mụn trứng cá nghiêm trọng mà thôi. Hay là vết bị
phong.
Cái xác cũng đã sẵn sàng được mổ: Bị lột quần áo, với cái đon kê
bên dưới hai bả vai giúp cho việc mổ phanh xác và kiểm tra các thứ
bên trong dễ dàng hơn. Tôi không muốn phí phạm một giây nào.
“Bác biết cháu mà. Cháu yêu các xác chết!” Tôi nói với nụ cười
toe toét trơ tráo đầy chủ ý, và để đáp lại, bác sĩ Leblanc bật cười ha
hả.
“Thật may, bọn tôi có thể thích nghi được với cháu.” Ông ghi chép
lại rồi bắt đầu bằng vết rạch hình chữ Y.
Tôi vận dụng hết sức để làm một Siêu kỹ thuật viên nhà xác, sẵn
sàng với mọi thứ dụng cụ mà bác sĩ Leblanc cần trước khi ông có thể
cất lời yêu cầu. Tôi phải ghìm lại tiếng oa sung sướng khi cuối