cùng ông cũng bảo tôi tiến hành chẻ cái đầu ra. Thực ra, cơn nôn
nóng của bản thân quá lớn nên tôi phải hít vào vài hơi thật sâu để
ghìm lại cơn run rẩy trên tay và thực hiện vết rạch ngang đỉnh đầu.
May mắn làm sao, bác sĩ Leblanc quá bận rộn với việc cắt nhỏ nội
tạng nên không nhận ra điều gì.
Khi mở hộp sọ ra, mùi não ập vào tôi như một làn sóng mạnh mẽ
làm tôi phải túm lấy mép bàn để đứng vững. Cơn đói vọt lên như một
con cá ăn thịt hung dữ, và tôi nghiến chặt răng chống lại niềm thôi
thúc vùi mặt vào cái bề mặt xoắn xít kia mà chén cật lực. Thở hổn
hển, tôi cẩn thận chuyển bộ não ra khỏi hộp sọ và đặt nó lên cân, sau
đó chuyển nó sang cho bác sĩ Leblanc ngay khi ông đã ghi lại cân
nặng.
Ông lầm bầm cảm ơn rồi cúi đầu để xắt bộ não ấy. Tôi bước
ra ngay phía sau lưng ông và lén lút mút phần dịch trên các ngón
tay. Một sai lầm, vì nó chỉ làm cơn đói của tôi thức tỉnh hoàn toàn.
Trước lúc này tôi chỉ tưởng là mình đang đói thôi.
Cả thiên niên kỷ sau, bác sĩ Leblanc mới thả một mẫu não vào
trong cái bình đựng phoóc môn, rồi bỏ số còn lại vào túi ni lông.
“Được rồi, khâu cái xác lại”, ông vừa nói vừa tuột găng tay ra và thả
vào hộp rác thải độc hại. “Tôi còn phải đi xử lý một vụ cung cấp lời
khai nữa, thế nên chiều nay mới mổ cái xác cháu mới đem về.”
Không tin là mình có thể lên tiếng được, tôi gật đầu chào ông
rồi bước tới ngay khi ông đã bỏ đi. Tôi chẳng quan tâm khỉ gió gì
đến thằng cha mất đầu. Không não nghĩa là chẳng có chút hứng
thú gì với tôi cả. Đâm đầu vào với nào kim nào chỉ, tôi chờ đợi, tim
nện thình thịch trong khi vểnh tai lắng nghe tiếng bước chân xa
dần của bác sĩ Leblanc, thế rồi tôi nhanh chóng thọc tay vào túi và
vớt ngay lấy một miếng não.