“Chuyện gì xảy ra nếu không ai sắp xếp việc tang lễ?” Tôi hỏi.
“Hắn cứ ở mãi trong nhà xác hay sao?”
Anh ta lắc đầu phủ nhận. “Thế thì kinh bỏ cha. Ở đó xác chết
vẫn bị thối rữa. Chỉ là lâu hơn thôi. Giống như thịt trong tủ lạnh
nhà cô ấy.”
Ờ
, nghe có lý đấy. Phòng lạnh nhà xác đích thị là như vậy - một
phòng lạnh, không phải phòng cấp đông. Trước đó lúc ở Viện Kiểm
thi, tôi đã ngớ ngẩn thắc mắc thành lời là tại sao nó lại không phải
phòng cấp đông, cho đến khi được chỉ ra rằng thực hiện việc mổ xẻ
trên một phiến thịt đông lạnh sẽ hơi bị khó khăn đấy. Ồ! Ừ.
“Vậy chuyện gì xảy ra với bọn họ? Chính quyền trả tiền để chôn
cất họ hay sao?”
Cằm Jerry gục xuống thành cái gật đầu. “Nhà tang lễ
Riverwood xử lý những vụ chôn cất cho người nghèo trong giáo xứ
này, và họ được hoàn lại một khoản cho mỗi vụ. Có một khu đất
dành cho việc chôn cất từ thiện kiểu này, nhưng chẳng có bia mộ hay
gì cả đâu.”
Tôi cau mày. “Sao lại thế? Người nghèo không xứng đáng được có
một ngôi mộ tử tế hay sao?”
Vẻ buồn cười làm mắt anh ta sáng lên. “Họ có mồ mả tử tế
chứ. Và vị trí chính xác được lưu hồ sơ. Nhưng có rất nhiều người
chẳng bao giờ chi tiền cho việc tang lễ nếu họ biết là chính quyền
sẽ làm việc đó miễn phí.”
“À, hiểu rồi”, tôi nói. “Ai muốn được đến viếng mộ thì sẽ phải
chi tiền ra. Nhưng cá là vẫn có những người chẳng buồn quan tâm.”