Jerry đẩy người khỏi bàn rồi đứng dậy, cau có vặn mình răng
rắc. “Vì con người là lũ khốn nạn, và người ta luôn tin chắc rằng
sẽ có ai khác đứng ra lo vụ đó.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ. “Đến
lúc tôi lê cái thân xác khốn khổ của mình ra khỏi đây rồi. Vui vẻ với
mấy cái xác nhé.”
“Lúc nào chả thế”, tôi đáp lại, ngồi vào chỗ của anh ta và giả vờ
chơi tiếp ván bài anh ta đang chơi dở.
Tôi chờ cho đến khi nghe thấy tiếng xe của anh ta rời khỏi bãi
đỗ rồi mới tóm lấy hộp đựng đồ ăn và lon ton chạy vào phòng
lạnh. Theo kế hoạch, gã bị tai nạn giao thông sẽ được giao cho nhà
tang lễ Riverwood, nghĩa là tôi chẳng có tí cảm giác tội lỗi nào khi vớt
bộ não ra khỏi túi đựng và chuyển sang cái chai của mình. Não của gã
bị trụy tim thì tôi để đấy vì gã sẽ về với nhà tang lễ Scott. Kang là
đồ mắc dịch nhưng tôi sẽ không quay lưng lại với giao kèo giữa bọn
tôi.
Tôi rót súp cà chua phủ lên số não và nhanh chóng trộn lên
bằng máy trộn cầm tay rẻ tiền. Trông món này không được ngon
lành cho lắm, nhưng ít nhất người ta không thể ngay lập tức nhận
ra đó là món não.
Cơn đói khẽ thúc giục khi tôi pha chế món não yêu quý. Tôi biết
mình cần phải chịu đựng được những cơn đói thúc giục ban đầu
ấy, cố gắng và kiên nhẫn một chút để duy trì nguồn cung cấp
kéo dài hết mức có thể.
Nhưng bây giờ thì không, tôi tự nhủ. Mình cần phải sắc bén
trong công việc, đúng không nào? Tôi đánh chén vài miếng to từ
một bình, rồi đóng nắp lại và nhét cả hai cái bình vào hộp đựng với
thứ làm đông lạnh màu xanh, hy vọng sẽ giữ cho món não không bị
hỏng trước khi về đến nhà và có thể cất nó vào tủ lạnh. Tôi chẳng