“Ôi làm ơn đi. Anh không thể lớn hơn tôi nhiều tuổi thế được.”
Kang thốt lên tiếng cười khùng khục. “Có thể đấy. Và thực sự là
như vậy.”
Tôi cau mày nhìn gã nghi ngờ. “Ồ, thật thế? Anh bao nhiêu tuổi
rồi?”
Gã nhướng một bên mày. “Hỏi vậy chẳng phải thô thiển lắm
sao?”
“Tha cho tôi đi. Thôi nào, xì ra xem. Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Khi bố mẹ tôi mất trong chiến tranh Triều Tiên thì tôi lên
bảy tuổi.”
“Ồ. Rất tiếc về chuyện đó.” Tôi vật lộn nhớ lại mẩu kiến thức
lịch sử lõm bõm mình được học trong thực tế, nhưng vẫn không thể
nghĩ ra chiến tranh Triều Tiên diễn ra vào lúc nào. Vẫn có nhiều
thứ về Triều Tiên trên bản tin, nên có thể mới chỉ khoảng hai mươi
năm trước thôi cũng nên? Nhưng tôi không muốn nói gì cả, vì sợ
mình trông như một con ngu toàn diện. “Được rồi, chậc, ờ, đằng
nào thì cũng chẳng cần lo về vụ não. Tôi sẽ không chơi khăm anh
đâu. Nhưng anh có thể trả lời tôi mấy câu hỏi không?”
Gã khoanh tay ngang ngực. “Tôi sẽ cố hết sức.”
“Tôi phải ăn não với mức độ thường xuyên thế nào? Ý tôi là, lúc
nào tôi cũng thấy đói.”
“Nếu làm việc nhiều và hoạt động liên tục thì cô sẽ cần não
thường xuyên hơn”, gã nói. “Nói cách khác, cô sẽ chẳng bao giờ thấy
thây ma nào tập thể dục. Trong hoàn cảnh thông thường, cô sẽ không
sao nếu mỗi ngày ăn khoảng nửa bộ não. Sau vài ngày không có não,
mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ khá nhanh chóng, như là trượt dốc ấy.