để dành được cả tấn não, nhưng cũng không muốn đương đầu với
cơn đói vào lúc này.
Chuông cửa vang lên khi tôi cất hộp đựng đồ ăn trở lại ngăn tủ.
Đó là Kang, và gã khẽ gật đầu căng thẳng khi tôi lùi lại nhường lối
cho gã đẩy cáng vào trong.
“Anh đến nhận Blackwell, Travis?”, tôi hỏi.
Gã liếc tờ giấy trên tay. “Chuẩn. Tay đó tất cả sẵn sàng rồi
chứ?”, gã hỏi.
Tôi nheo mắt lại lừ lừ nhìn gã. “Ờ. Tất cả sẵn sàng rồi.
Tất cả ở kia. Tất cả những thứ ngon lành.”
Kang chậm rãi gật đầu. “Tôi lấy làm cảm kích.”
“Ờ, đương nhiên”, tôi vừa đáp vừa quay người đi thẳng đến phòng
lạnh để lấy cái xác, không nhét thêm từ “đồ khốn kiếp” vào mặc
dù tôi vô cùng muốn thế. Thôi thúc muốn nện cái cáng lên mấy
ngón chân Kang trên đường quay trở lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng tôi
đã kiềm chế được. Tôi thậm chí còn tử tế giúp gã chuyển túi đựng
xác từ cáng của mình sang cáng của gã nữa.
Chằng xong cái túi đựng xác vào cáng, gã dừng lại rồi nhìn tôi.
“Tôi thực sự không nghĩ là cô sẽ giữ giao kèo. Tôi xin lỗi vì đã đánh
giá sai về cô.”
Tôi nhún vai chấp nhận lời xin lỗi. “Ờ, anh không nên mất lòng
tin đến thế.”
Môi gã mím lại. “Khi sống lâu như tôi, cô sẽ học được rằng lòng
tin thật dễ bị phá vỡ.”