vì sai phương diện chính trị hay cái khỉ gì tương tự. Tôi thậm chí đã
học cái lớp ấy, và học qua bài dạy cách luộc trứng. Nhưng phần về
cách làm những thứ như kiểu bản cân đối thu chi và lập ngân sách lại
ở
cuối học kỳ. Sau khi tôi bỏ học.
Cảm giác tức giận bệnh hoạn mập mờ ào qua tôi. Đâu rồi những
người lẽ ra phải đảm bảo cho tôi lớn lên một cách đúng đắn, chứ
không phải như kẻ tuyệt đối rác rưởi? Bố mẹ tôi sao? Ờ, đúng là
chuyện khôi hài.
Mẹ không thể chịu đựng được chuyện ở cạnh tôi. Bố thực ra đã
khá ô kê với những thứ căn bản về người cha cho đến khi phải tự
mình làm tất cả. Đến lúc đó, bố giống như kiểu từ bỏ và chẳng
làm gì sất. Khi ấy, tôi đã đủ tự lập để đảm bảo là mình có cơm ăn áo
mặc. Nhưng vấn đề trưởng thành còn nhiều thứ hơn thế.
Chuyện này thật ngu ngốc, tôi tự mắng mình. Hít vào thật sâu,
tôi nín thở cho đến khi trước mắt xuất hiện những đốm bay lượn
rồi mới thở ra. “Ừ, giờ mình là một đứa trưởng thành chết tiệt rồi”,
tôi lẩm bẩm.
Tôi chở xác người chết để kiếm ăn. Tôi có thể ứng phó với
chuyện này. Được rồi, đúng là tôi xui tận mạng trong vấn đề với
cha mẹ. Nhưng thời gian sẽ không quay lại nữa. Tôi có thể rên rỉ ỉ ôi
và lèo nhèo về chuyện đó tùy thích mà chẳng thay đổi được cái cóc
khô gì. Từ giờ trở đi, mọi thứ xảy ra thế nào là hoàn toàn phụ thuộc
vào tôi.
Với thái độ đó chắc chắn trong mình, tôi ra khỏi xe và đi thẳng
đến văn phòng cho thuê.
Đến giữa chiều, thái độ lạc quan của tôi đã bị đập tơi tả. Tiền
thuê nhà ở chỗ đầu tiên chiếm một nửa lương tháng của tôi. Cộng
với đặt trước phí an ninh. Thêm tiền điện. Và nếu tôi muốn có