những “kỷ vật” mà mẹ đã giữ lại và rửa sạch để dùng trong trường hợp
mẹ muốn làm nước quả nấu đông hay món dưa góp khỉ gió gì đấy.
Tôi chưa từng thấy mẹ làm thứ gì giống như thế, điều đó nghĩa là
có khoảng vài trăm cái lọ rỗng nhét dưới mọi ngăn tủ trong ngôi nhà
chết tiệt này. Một ngày nào đó tôi thực sự sẽ quăng tất cả đống này
đi. Chắc là cùng thời điểm với lúc tôi lau dọn phần còn lại của gian
bếp. Ừ, một ngày nào đó.
Tối qua tôi đã ăn pizza, nhưng bụng tôi giờ như kiểu chưa ăn gì
mấy ngày rồi ấy. Chẳng có nhiều đồ ăn trong nhà, nhưng tôi
cũng tìm được một gói Pop-Tarts trông không đến nỗi bị để quá lâu.
Chừng đó phải giúp tôi trụ được cho đến khi xong việc ở hiện trường
chứ nhỉ. Tôi đã muộn mất rồi.
Bố lầm bầm gì đó tục tĩu khi tôi đi thẳng ra cửa, nhưng tôi vẫn
ra được khỏi nhà mà không vướng thêm vào một trò thân ái giữa bố
và con gái nào nữa. Tôi định chui vào xe thì khựng lại khi thấy một
phong bì được nhét dưới cần gạt nước. Cau mày, tôi giật nó ra. Đó là
một phong bì trắng đơn giản, được dán kín, chẳng ghi gì bên ngoài.
Tôi do dự vài giây khi một cảm giác bất an xui xẻo thoáng xuất
hiện, rồi xé phong bì và mở tờ giấy gấp ở trong đó ra.
Angel,
Nếu thèm thì cứ ăn thôi. Hãy tin tưởng bản năng. Tuyệt lắm
đấy.
Chúc may mắn.
Cái quái gì thế này? Toàn thân tôi lạnh ngắt, hai tay run rẩy khi
trố mắt nhìn mẩu tin nhắn. Tôi tuyệt đối tin chắc rằng nó đến
từ chính kẻ đã gửi thư cho tôi trong bệnh viện. Con người này rõ ràng
biết tôi và nơi tôi sống, nhưng vấn đề khiến tôi hoảng vía lúc
này không phải là khía cạnh rình mò kia.