nhưng lá thư này đã hoàn toàn quăng cái quan điểm đó vào sọt rác.
Làm thế quái nào mà đầu hàng trước kiểu thèm khát này lại được
xem là không sao nhỉ?
Không. Trò này chẳng hợp lý chút nào. Nó phải nhắm đến cái
khác. Một cơn giận dữ âm ỉ bắt đầu hình thành trong tôi. Và vì cái
quái gì mà cái Gã Gửi Thư Nặc Danh không thể đơn giản nói cho tôi
biết là đang xảy ra chuyện chết tiệt gì cơ chứ?
Tôi vật lộn gạt toàn bộ đống điên rồ ra khỏi đầu trong khi tập
trung vào việc lê mông đến hiện trường cho đúng giờ. Thật may là
chiếc xe có bộ định vị, và nó đã giúp tôi đến được địa chỉ mà Derrel
đã nhắn tin một cách hiệu quả. Đó là ngôi nhà gạch một tầng trong
vùng dân cư thượng-trung lưu mà tôi từng hy vọng được sống ở đây.
Xe cứu thương và xe cảnh sát chiếm hết lối vào, một con Dodge
Durango đen có logo Viện Kiểm thi bên hông đỗ ở lề đường, phía sau
một chiếc Ford Taurus màu hạt dẻ, với quá nhiều đèn trong kính
chắn gió và ăng ten đằng sau đến nỗi, chẳng thể trật đi đâu khác là
nó thuộc về một cảnh sát điều tra. Vì lý do quái quỷ gì mà người ta
lại gọi loại này là xe “ngầm”, khi mà với một người có mắt, nó rõ
ràng là một chiếc xe cảnh sát chứ?
Tôi tấp vào phía sau chiếc Durango, nhưng dừng lại trước khi ra
ngoài và lén lút bôi cả đống thuốc khử mùi vào nách cùng bẹn. Tôi
vẫn ngửi thấy chính mình. Thứ mùi ấy không áp đảo hay gì cả,
nhưng tôi dường như không thể rũ bỏ được luồng hơi eo-ơi-khiếp-
quá thoang thoảng, giống cái mùi thịt rữa gần như ngọt ngào đến
bệnh hoạn của một cái xác đang phân hủy.
Tôi đang đói đến nỗi sẵn sàng chén bay cả cái vô lăng chết tiệt,
và món Pop-Tarts chẳng làm nên sự khác biệt dù nhỏ nhất. Hơn
nữa, có vẻ như mấy viên thuốc không phát huy tí tác dụng nào cả,