Ý nghĩ của tôi phanh két lại. Ivanov. Bố khỉ. Marcus Ivanov. Đây
là tay cớm đã bắt giam tôi vì vụ chiếc Prius mất cắp lần trước.
Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Tôi, ờ, cần phải vào
trong”, tôi vội vàng lầm bầm, tránh nhìn vào mắt hắn.
“Dĩ nhiên”, thám tử Ivanov đáp lại. Hắn nở nụ cười nửa vời với
tôi, rồi tiếp tục băng qua tôi và hướng về phía chiếc xe của hắn.
Hắn không nhận ra tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay cả khi bị một
chút cảm giác đau nhói buồn bã xuyên qua người. Tôi phiền muộn
quá mức như thế vì cái quái gì chứ? Tôi đâu phải loại con gái mà
những gã trai như thế sẽ nhớ mặt, và tất nhiên chẳng bao giờ theo
chiều hướng tốt.
Tôi gạt nỗi thất vọng ngu ngốc sang một bên rồi tiếp tục vào
nhà, tránh khỏi đường đi của đội cứu hộ khi họ mang thiết bị ra xe
cứu thương. Họ chỉ có mặt ở đây theo thủ tục. Trừ khi cái xác rõ rành
rành đã chết một thời gian rồi, còn thì theo thủ tục chuẩn, họ phải
chạy điện tâm đồ để đảm bảo chắc chắn người đó đã chết hẳn.
Tôi đang bắt đầu nắm bắt được tất cả các thủ tục khác nhau
dính dáng đến việc có người chết. Đây chẳng phải điều mà trước
đây tôi từng nghĩ đến. Ý tôi là, ai lại thực sự muốn thế chứ, có lẽ
ngoài việc quyết định liệu ta muốn được chôn cất hay hỏa thiêu?
Tôi kiên nhẫn chờ bên trong, chỗ gần cửa trước và cố phớt lờ
đám ruột gan nhộn nhạo trong khi gắng hết sức để không làm
vướng chân ai. Thám tử Roth đứng gần lối vào bếp, đang nói
chuyện điện thoại. Một phụ nữ tóc vàng có thân hình hấp dẫn, mặc
quần bảo hộ và áo sơ mi in chữ SEPSO Crime Scene ở sau lưng, đang
cúi người cạnh tường, cẩn thận nhét chiếc camera vào một cái túi.
Lại thủ tục nữa.