Trừ khi ai đó đang phải nằm chờ chết hoặc ở trong bệnh viện
hay nhà thương, nếu không thám tử và đội kỹ thuật hiện trường sẽ
đến để điều tra và xử lý hiện trường. Mặc dù tôi đã học được rằng
trừ khi rõ ràng có vụ chơi sai luật, “điều tra” có nghĩa là thám tử sẽ
lấy thông tin của người đã chết rồi đưa vào báo cáo của Viện Kiểm
thi, còn “xử lý” nghĩa là đội kỹ thuật hiện trường sẽ chụp ảnh hiện
trường và xác chết.
Nhưng có lẽ thế cũng hợp lý, tôi nghĩ thầm. Nếu xác chết nào
cũng làm chỉn chu hết mức thì người ta sẽ nhanh chóng cảm thấy
khó chịu và tốn thời gian chết đi được.
Tôi khịt mũi. Nhìn tôi mà xem, tôi hiểu tất tần tật về hội cớm.
Ai lại nghĩ là điều đó sẽ xảy ra chứ?
Tôi tựa vào tường, nhìn Derrel nói chuyện với vợ của người chết
bằng giọng điệu nhẹ nhàng và trấn an. Bất chấp vẻ ngoài to đùng
bệ vệ, Derrel rất có khiếu làm việc với gia đình và những người thân
yêu của người chết. Tôi có thể nghe tiếng anh ấy nhẹ nhàng hỏi
về tiền sử thuốc thang của nạn nhân và đơn thuốc hiện tại ông ta
đang dùng. Từ những gì tôi có thể nghe lỏm được thì có vẻ như ông ta
có tiền sử bệnh tim và đã chết trong lúc ngủ.
Tôi lẩn sâu hơn vào trong rồi nhìn theo hành lang. Cửa phòng
ngủ đang mở và tôi có thể nhìn thấy người chết đang nằm ngửa
trên giường. Những mẩu giấy dán từ dụng cụ của đội cứu thương vẫn
còn dính khắp người ông ta. Trông ông ta chưa già lắm, có lẽ
khoảng ngoài năm mươi, nghĩa là ông ta sẽ được đưa đi mổ xác - đó là
lý do mà tôi có mặt ở đây. Một lão già ngoài tám mươi với trái tim
yếu đuối hầu như chắc chắn không phải mổ xác, trừ khi ông ta
có vài lỗ đạn trên người hay một con dao thò ra từ ngực.