Tôi lùi lại khi một nhân viên cứu thương quay vào nhà. “Quên
mất ống nghe”, anh ta vừa mỉm cười giải thích vừa tiếp tục bước
vào phòng ngủ. Anh ta trở ra cùng cái ống nghe trên tay, rồi dừng
lại trước mặt tôi, trán khẽ cau lại. Trông anh ta hơi hơi quen, nhưng
cái họ “Quinn” trên biển tên lại chẳng giúp được gì cho tôi. Anh ta cao
gầy, với mái tóc nâu đỏ và lác đác tàn nhang trên mũi và má. Không
xấu chút nào. Chắc là đâu đó trong hai tuần vừa rồi, tôi đã gặp
anh ta ở một hiện trường khác.
Anh ta tiếp tục cau mày nhìn tôi. “Có gì không ổn à?” Tôi hỏi,
cảm thấy bất an một cách kỳ quặc, sợ rằng mình đã làm hỏng việc
gì đó.
Vẻ mặt anh ta đột nhiên giãn ra và anh ta nở nụ cười tươi rói với
tôi. “Tôi biết là mình từng gặp cô rồi mà. Giờ trông cô khá hơn rất
nhiều.”
Hẳn trên mặt tôi vọng lại câu, Cái quái gì thế, vừa lướt qua tâm
trí, vì anh ta cười khùng khục lắc đầu. “Tôi xin lỗi”, anh ta nói. “Tôi
là Ed Quinn. Tôi... ờ”, anh ta hạ giọng. “Tôi ở trong đội cứu hộ cô
mấy tuần trước, khi người ta tìm thấy cô trên đường Sweet
Bayou.”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng vì nhục nhã. Bị tìm
thấy lúc đang sắp chết vì sốc thuốc. “Ồ. Tuyệt.” Rồi tôi nhăn
mặt. “Ý tôi là cảm ơn anh, anh biết đấy.”
Nụ cười của anh ta đột nhiên chuyển thành vẻ thất vọng. “Xin
lỗi”, anh ta nói. “Lẽ ra tôi không nên lôi chuyện đó ra.”
Tôi nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. “Chẳng sao. Giờ chuyện đó là
quá khứ rồi.”