Nếu thèm thì cứ ăn thôi.
“Chuyện này thật chó chết”, tôi lầm bầm. Có lẽ tôi đang phải
chịu đựng một chấn thương hậu tai nạn quái đản nào đó. Một ảo giác
còn sót lại từ vụ sốc thuốc chăng? Như thế nghe còn có tí hợp lý.
Nhà xác trống không khi tôi tới, chẳng ngạc nhiên lắm vì hôm
nay là Chủ nhật. Tôi lôi cáng ra khỏi xe, đẩy nó vào phòng lạnh.
Không, sẽ không có chuyện tôi đập vỡ đầu người đàn ông này. Tôi
đâu có điên đến thế.
Nhưng em dạ dày lại gào thét ăn vạ ngay lúc tôi bước vào phòng
lạnh. Tôi thậm chí chẳng cần phải nhìn cái túi xác đang ở sẵn trong
phòng. Gã đó đã được mổ vào hôm thứ Sáu và đang chờ nhà tang lễ
đến đưa về. Nội tạng của gã nằm trong cái túi đặt giữa hai chân và
có cả não trong đó. Tôi có thể ngửi thấy mùi của nó qua lớp túi ni
lông, qua lớp túi đựng xác, qua tất cả những mùi hôi hám hay thơm
tho khác của nhà xác, mùi của bộ não đó nổi trội hơn tất cả.
Tôi nhìn xuống đống nội tạng đang lềnh phềnh trong cái túi
ni lông trong suốt. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ được là mình bước
đến cái cáng ấy và mở khóa túi đựng xác như thế nào. Một sự bình
tĩnh kỳ quặc bao phủ xuống tôi. Tôi thực sự sẽ làm chuyện này. Có
thể nói tôi tuyệt đối điên rồ và ảo tưởng, nhưng tôi không thể ngăn
lại được nữa. Tôi không cứng rắn được như vậy.
Bố khỉ, đó là lý do tôi ở trong tình trạng như thế này - tôi chẳng
có tí ý chí chết tiệt nào. Hoàn lương ư? Ừ, phải đấy. Quá nhiều
công việc và quá nhiều thứ đau đầu. Cuộc sống thật chó chết và
điều duy nhất ta giỏi giang là sống bất cần? Không nghĩ đến
chuyện đó nữa sẽ dễ dàng hơn rất rất nhiều, gạt bỏ mối lo đi với
một viên Percocet hoặc Xanax. Trở nên mụ mẫm.