“Ôi trời ơi”, tôi thì thào. “Mình điên mẹ nó rồi.”
Vẫn còn gần nửa bộ não trong túi. Tôi vớ lấy một cái khăn,
nhanh chóng lau mặt và tay, chuồn ra khỏi phòng lạnh và giật lấy
một cái hộp nhựa sạch rỗng không ở phòng chứa các mẫu khăn. Tim
tôi nện thình thịch khi tôi quay lại phòng lạnh và cất phần não còn
lại vào hộp. Dù có bị điên hay mắc bệnh thì rõ ràng tôi vẫn cần
tiếp tục ăn não, trừ khi tôi muốn có cảm giác như kiểu mình đang
chết dần vì đói. Nếu tim tôi vẫn đang đập, nghĩa là tôi vẫn còn
sống, đúng không nào? Không thể là khả năng nào khác được.
Kể cả tôi đã từng xem đủ các loại phim kinh dị để biết được rằng
cái thứ ăn não là loại gì thì sao chứ? Chuyện đó là không thể nào.
Chẳng đời nào tôi lại là... cái thứ ấy.
Tôi tống cái hộp vào trong một túi giấy, rồi gắng hết sức dọn
dẹp mọi thứ để không ai có thể biết tôi đã làm trò điên rồ gì.
Mình có điên không? Hay mình là quái vật?
Tôi cũng chẳng biết khả năng nào thì tốt hơn nữa.