“Ngon!”, Derrel kêu lên trước khi tôi có thể rút lui. “Gặp cô ở quán
cà phê Top Cow trên đường số 9 nhé. Bọn anh sẽ giữ chỗ cho cô.”
“Ô kê”, tôi yếu ớt đáp lại và tắt máy, rồi mới nhận ra Derrel vừa
bảo “bọn anh”. Còn kẻ quái nào sẽ có mặt ở đấy nữa đây?
Tôi nhìn xuống cái túi mình đang ôm trên tay. Tôi đã ăn não
người. Bố khỉ. Tôi không thể thôi nghĩ về chuyện đó. Nó giống như
một thứ sâu tai cứ ong ong trong đầu tôi. Mình ăn não người. Mình
điên rồi. Tuyệt đối điên mẹ nó rồi.
Ruột gan tôi quặn lại khi một ý nghĩ ghê tởm xuất hiện. Nếu tôi
đủ điên rồ đến nỗi ăn não người... thì sẽ thế nào nếu tôi đủ điên
rồ đến mức giết người? Sẽ thế nào nếu tôi bằng cách nào đó lại
có dính dáng đến vụ giết người trong đầm lầy?
Tôi phải túm lấy một chiếc ghế, đầu gối run lẩy bẩy. Tôi
ngồi xuống, tay siết chặt cái túi giấy màu nâu. Tôi không nhớ
được nhiều từ cái đêm hôm ấy. Có thể tôi bị một dạng tâm thần
phân liệt nào đó. Có thể tôi là một loại quỷ dữ bệnh hoạn như Jeffrey
Dahmer
. Tôi cần phải đi đầu thú hay làm gì đó, phải không nhỉ?
Ý tôi là... Tôi không thể mạo hiểm tự do bay nhảy. Sẽ thế nào nếu
tôi còn giết người khác nữa? Ý nghĩ vào tù khiến tôi toát mồ hôi
lạnh, nhưng là một kẻ sát nhân... không, thế còn tệ hơn.
Tôi đứng dậy, thọc tay vào túi để lấy chìa khóa rồi cau mày khi
ngón tay chạm vào một mẩu giấy bị vò rúm ró. Tôi lôi nó ra, vuốt
phẳng, rồi thở ra một hơi rời rạc.
Mẩu thông điệp từ Gã Gửi Thư Nặc Danh. Tôi không tưởng tượng
ra chuyện đó. Thế có nghĩa là, tôi gần như không điên.
Chẳng hiểu sao điều đó cũng không giúp tôi vui hơn tí nào.