thực phẩm lại và sập cốp xe xuống.
Thật không may, tâm trí tôi rối loạn đến mức làm cốp xe sập
ngay vào bàn tay trái.
Tôi hét lên đau đớn rồi cố rụt tay lại, nhưng cái cốp chết tiệt
đó chẳng hiểu sao đã sập chốt lên mấy ngón tay bị đè nát của tôi.
Đau đớn và hoảng sợ quấn chặt lấy nhau khi tôi vật lộn để mở cốp
xe ra. Chìa khóa rơi xuống đất và trong cơn tuyệt vọng cùng cực
bùng nổ, tay phải của tôi nắm lấy mép cốp xe rồi kéo hết sức
bình sinh, ngay cả khi tôi biết rằng chẳng đời nào mình có thể ép
nó mở ra được.
Sửng sốt và nhẹ nhõm, tôi nghe thấy tiếng kim loại kêu một
tiếng rắc đanh gọn và nắp cốp xe bật mở. Tôi rụt bàn tay tội
nghiệp rồi đưa lên ngực, ôm ấp lấy nó trong khi những giọt nước
mắt đau đớn tuôn trào xuống má. Tôi sợ không dám nhìn bàn tay
ấy. Tôi đã thoáng thấy mấy ngón tay quặt quẹo rồi. Tôi biết nó
đã gãy. Mẹ kiếp, thật hay ho quá đi. Và tôi vẫn chưa có bảo hiểm y
tế. Làm thế quái nào tôi có thể làm việc được với một bàn tay gãy
đây?
Tôi tựa vào cái chắn bùn phía sau xe và gập người vào bàn tay,
khóc tu tu trong nỗi khổ sở và đau đớn. Nhưng... sau vài giây, tôi
nhận ra cảm giác đau đớn thực ra không tồi tệ như lúc đầu. Có thể
tôi đã rơi vào một trạng thái sốc nào đó. Tôi đánh liều liếc xuống
bàn tay, vô tình nghẹt thở khi thấy hai đốt phía trên của ba ngón
tay đầu tiên bị bẻ gập ra sau.
Một cơn đói đột ngột cào cấu khiến tôi hoảng hốt trong nỗi
ngạc nhiên. Làm thế quái nào tôi có thể đói vào thời điểm như thế
này? Và tại sao vết thương không còn đau nữa? Trước đây tôi từng bị
gãy xương. Tôi quá rõ cảm giác đau đớn rồi.