Tôi vội vàng ra khỏi nhà xác với cái túi ôm ghì trên ngực, chắc
mẩm là bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người chuẩn bị nhảy ra từ sau một
bụi cây khẳng khiu vây quanh khoảnh đất nhỏ, và yêu cầu được
biết tôi đang làm gì.
Tôi đến chỗ chiếc xe mà chẳng có chuyện gì như thế diễn ra,
mặc dù tôi vẫn tìm được cách đánh rơi chìa khóa đến hai lần trong
khi cố mở cốp xe. Trong lần thử thứ ba, tôi đã thành công, rồi hít
vào vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh và lấy lại đôi chút tự chủ. Mình
có điên thì cũng không có nghĩa là cứ phải xử sự hoàn toàn điên rồ,
tôi cau có nghĩ thầm.
Tôi lắc đầu thật mạnh. Không, không phải điên. Đâu phải chứng
tâm thần phân liệt nào đó trong người đã quẳng cho tôi cái thứ ở
bệnh viện. Cái thứ tôi cất trong tủ lạnh phòng mình là một loại đồ
uống pha chế nào đó của món não. Tôi chắc chắn điều đó. Và
tôi đâu có cảm thấy đói rã ruột cho đến tận hai ngày trước, sau khi
đã nốc cạn chai cuối cùng.
Nhưng tất cả những chuyện đó nghĩa là sao?
Tôi nhét túi đựng não vào một góc của cốp xe, dừng lại ở cửa
hàng thuốc đầu tiên mình nhìn thấy để mua một hộp đựng thực
phẩm cách nhiệt cùng một túi đá. Sau đó tôi lái xe đến một góc
vắng vẻ trong bãi đỗ, chuyển túi não vào trong hộp rồi chèn đá lạnh
xung quanh. Cái túi giấy bị rách lúc tôi đóng nắp hộp làm tôi khựng
lại, mạch đập liên hồi khi trố mắt nhìn những miếng não nhấp
nhô lố bịch, lồ lộ qua lớp túi ni lông. Sẽ ra sao nếu tôi bị bắt với
thứ này? Chỉ cần nhìn sẽ biết ngay nó là cái gì. Tôi cần một
phương án khả thi hơn.
Tôi bật cười run rẩy. Chuẩn. Tôi cần một phương án tốt hơn cho
cái trò điên rồ khốn kiếp mà mình đang làm. Tôi đóng hộp đựng