hồi sinh nhật sáu tuổi. Và rồi, bị vùi dưới đáy chiếc ngăn kéo trong phòng
tắm: chiếc bàn chải đơn sắc từng thuộc về mẹ và chưa hề được chạm hay
ngó ngàng đến trong suốt mười lăm năm.
Danh sách ấy dài dằng dặc.
* * *
Chẳng mấy chốc mọi sự đã nói rõ với tôi rằng cha hầu như chẳng chuẩn
bị gì cho việc chuyển nhà. Dấu hiệu duy nhất của việc buộc phải chuyển đi
mà tôi có thể tìm thấy trong cả tòa nhà là một vài thùng sách – toàn sách vớ
vẩn (bản đồ đã lỗi thời, sách giới thiệu các món đồ điện từ năm mươi năm
trước, một cuốn ngữ pháp Latin cho học sinh trung học, sách luật cổ đại) mà
cha định đem quyên góp. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Chẳng có chiếc hộp
trống nào chờ được xếp đầy. Không mảnh nội thất nào được bán hay cho.
Không có lời bàn bạc nào với công ty chuyển nhà. Như thể cha không tài
nào đối mặt với chuyện ấy. Thay vì dọn trống tòa nhà, cha chỉ đơn giản thả
cho mình chết. Cái chết là một lối thoát, lối thoát hợp lẽ duy nhất.
Tuy nhiên, chẳng có lối thoát nào cho tôi. Mọi việc phải dàn xếp cho
xong, không ai lo việc đó hộ cả. Trong mười ngày tôi đảo qua đồ đạc của
cha, dọn sạch đồ khỏi tòa nhà, chuẩn bị chỗ sẵn sàng cho chủ mới. Đó là
quãng thời gian khốn khổ, nhưng cũng là một quãng thời gian hài hước một
cách kỳ quặc, quãng thời gian của những quyết định liều lĩnh và lố bịch: bán
đi, quẳng ra, cho luôn. Vợ tôi và tôi mua một máng trượt lớn bằng gỗ cho bé
Daniel mười tám tháng tuổi và đặt giữa phòng khách. Thằng bé phát rồ lên
trong sự hỗn loạn: lục lọi giữa đống đồ, đội chụp đèn lên đầu, quăng phỉnh
đánh bạc ra khắp nhà, chạy nhảy qua khoảng không mênh mông của những
căn phòng cuối cùng cũng được dọn trống. Hàng đêm tôi và vợ nằm dưới
những cái chăn cứng như đá tảng xem mấy bộ phim dấm dớ trên truyền
hình. Cho đến khi, ngay cả ti-vi, cũng được đem cho nốt. Máy sưởi gặp vấn
đề lớn và nếu tôi quên không đổ nước vào thì nó sẽ tự tắt. Một buổi sáng
chúng tôi tỉnh dậy và nhận ra nhiệt độ trong nhà giảm xuống chỉ còn bốn độ.