hai dãy nhà gì đó ở đại lộ số Năm, đứng dưới một cái cây non đáng thương,
như thể cố bảo vệ mình khỏi cơn mưa, một chiếc mũ bằng nhựa trong suốt
trùm lên đầu, dựa lên chiếc gậy chống, thân hình cúi xuống, với tất cả vẻ lập
cập, sợ hãi việc phải bước đi, nhìn chằm chằm xuống vỉa hè ướt nhẹp. Lại là
giọng nói thều thào ấy, và A. gần như phải dí tai mình vào miệng bà để nghe
bà nói – chỉ để lượm lặt được vài lời tẻ ngắt vụn vặn: lão lái xe bus quên
không cạo râu, báo chí không được giao đến. A. lúc nào cũng thấy người
phụ nữ chán ngắt, và thậm chí khi bà khỏe mạnh anh cũng phải miễn cưỡng
với việc tốn thêm năm phút nữa ở cạnh bà. Giờ anh thấy mình gần như nổi
giận, phẫn nộ với lối bà cố làm ra để mong anh thương xót cho mình. Anh
chém vào bà trong tâm trí vì tội đã trở thành một sinh vật đáng khinh với
lòng say mê bản thân.
Mất hơn hai mươi phút nữa anh mới có thể bắt được một chiếc taxi. Và
rồi cả một thử thách dài bất tận để dẫn bà tới được chỗ cửa xe rồi đặt bà vào
taxi. Giày của bà kéo lê trên vỉa hè: một phân rồi dừng lại; một phân nữa rồi
dừng lại, một phân nữa, rồi một phân nữa. Anh giữ lấy cánh tay bà và động
viên bà suốt quãng đường. Khi họ đến được bệnh viện và anh cuối cùng
cũng xoay xở gỡ được bà ra khỏi ghế sau của chiếc taxi, họ bắt đầu hành
trình chậm chạp tới lối vào. Ngay ở cửa, vào chính khoảnh khắc A. nghĩ
rằng họ sẽ tới được đích, bà chợt cứng người lại. Đột nhiên bà bị bóp chặt
với nỗi sợ hãi đến nỗi không di chuyển nổi, và vì thế bà không di chuyển
nổi. Dù A. có nói gì với bà, dù anh có cố gắng dịu dàng dỗ dành bà tiến
bước, bà vẫn không hề nhúc nhích. Mọi người đi vào đi ra – bác sĩ, y tá,
người tới thăm – và họ cứ đứng đó, A. và người phụ nữ không cứu vãn nổi,
bị khóa lại giữa dòng người qua lại ấy. A. bảo bà cứ đứng yên đợi ở đó (như
thể bà có thể làm được việc gì khác), và bước vào tiền sảnh, nơi anh tìm thấy
một cái xe lăn còn trống, thứ anh lấy trộm dưới mắt của bà quản lý đa nghi.
Rồi anh đẩy người bạn đồng hành không cứu vãn nổi ấy vào xe lăn, đẩy bà
qua tiền sảnh về phía thang máy, mặc kệt tiếng la ó của bản quản lý: “Bà ấy
có phải là bệnh nhân không? Cụ bà kia có phải là bệnh nhân không? Xe lăn
chỉ dành cho bệnh nhân thôi.”