Lúc trở về nhà, tôi đắm đuối với những tấm ảnh đó cùng một sự say mê
gần như điên dại. Tôi thấy chúng bất khả cưỡng lại, quý giá, sánh ngang
hàng với những thánh tích thiêng liêng. Dường như chúng có thể kể cho tôi
nghe những điều tôi chưa từng được biết, hé lộ những bí mật bị giấu kín
trước đây, và tôi nghiên cứu tỉ mẩn từng tấm ảnh một, nắm bắt lấy từng chi
tiết, từng bóng dáng không thể nhận diện, cho đến khi tất cả những tấm ảnh
trở thành một phần của mình. Tôi không muốn điều gì lạc mất.
Cái chết kéo thân xác của một con người ra khỏi anh ta. Trong sự sống,
một con người và thân xác anh ta hợp nhất; trong cái chết, đây là người đó
và kia là thân xác của anh ta. Chúng ta vẫn bảo, “Đây là thi thể của X,” như
thể thân xác này, thứ vốn từng chính là con người ấy, không phải là hiện
thân hay thuộc về anh ta, mà chính là con người có tên là X, đột nhiên chẳng
còn gì quan trọng nữa. Khi một người bước vào phòng và bạn bắt tay anh ta,
hay bắt tay với thân xác của anh ta, tức là bạn đang bắt tay với chính anh ta.
Cái chết thay đổi điều ấy. Đây là thi thể của X, chứ không phải đây là X.
Cách diễn đạt đã hoàn toàn khác biệt. Giờ chúng ta đang nói về hai thứ chứ
không phải một, ngụ ý rằng người đàn ông vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng chỉ là
ở dạng một ý niệm, một tập hợp của những hình ảnh và ký ức trong tâm trí
của kẻ khác. Còn về phần thân xác, chẳng có ý nghĩa gì hơn thịt và xương,
một khối vật chất thuần túy.
Việc phát hiện ra những tấm ảnh ấy có ý nghĩa quan trọng với tôi bởi
chúng dường như đã xác nhận thêm lần nữa cho sự tồn tại về mặt vật chất
của cha trong thế giới này, cho tôi được mộng tưởng rằng cha vẫn còn đây.
Thực tế là nhiều tấm ảnh trong số ấy tôi chưa từng được nhìn thấy, đặc biệt
là những tấm ảnh từ thời cha còn trẻ, cho tôi cái cảm giác lạ lùng là được
gặp ông lần đầu tiên, rằng một phần của ông chỉ mới trong đoạn khởi
nguyên của sự tồn tại. Tôi đã mất cha. Nhưng cùng lúc đó, tôi đã tìm thấy
ông. Miễn là tôi còn giữ những tấm ảnh ấy trước mắt mình, miễn là tôi còn
nghiên cứu chúng với sự tập trung tuyệt đối, thì dường như ông vẫn còn
sống, thậm chí trong cái chết của mình. Hoặc nếu không sống, thì cũng
không chết. Hoặc hơn thế nữa, nghe có vẻ siêu nhiên, ông đang bị khóa lại