trốn. Bạn có thể tránh những xung đột không mong muốn, dù là với chính
mình hay kẻ khác, chỉ đơn giản bằng cách bỏ đi.
Khả năng lẩn tránh của cha là vô tận. Bởi lãnh địa của những kẻ khác là
phi thực với cha, thế nên việc xâm nhập vào lãnh địa ấy cũng được thực hiện
bằng cái phần mà cha tự thấy là phi thực không kém, một phần bản thể mà
cha đã huấn luyện thành một diễn viên đóng vai mình trong vở hài kịch
trống rỗng của toàn thể thế giới. Cái phần bản thể đại diện ấy về bản chất là
sự bỡn cợt, một đứa trẻ mắc chứng tăng động, một kẻ chuyên bịa ra những
chuyện khó tin. Không có gì có thể coi là nghiêm túc cả.
Bởi chẳng có gì thực sự đáng kể, cha tự cho phép bản thân tự do làm bất
cứ điều gì mình muốn (lẻn vào câu lạc bộ, đóng giả chuyên gia phê bình ẩm
thực để được một bữa miễn phí), và vẻ quyến rũ mà ông đã luyện để thu
phục lòng người chính là thứ khiến cho sự thu phục ấy trở thành vô nghĩa lý.
Theo kiểu phù phiếm của đàn bà, cha giấu tuổi thật, bịa ra những mẩu
chuyện về hoạt động làm ăn, nói vòng vo về bản thân – từ ngôi thứ ba, như
thể về một kẻ cha quen biết (“Có một người bạn của tôi gặp vấn đề này; anh
nghĩ xem anh ấy nên làm gì?…”). Mỗi khi tình huống trở nên ngặt nghèo,
mỗi khi bị dồn sát đến bước đường phải hé lộ bản thân, cha sẽ lách qua bằng
cách nói dối. Cuối cùng, sự dối trá trở thành quán tính và được phép thả
phanh vì lợi ích của chính nó. Nguyên tắc là nói càng ít càng tốt. Nếu mọi
người không bao giờ biết sự thật về cha, họ sẽ không thể trả đòn và đem
chúng tấn công ông. Dối trá là một cách mua sự phòng vệ. Bởi vậy thứ mà
mọi người nhìn thấy khi cha xuất hiện trước mặt họ không thực sự là ông,
mà là con người ông đã tạo ra, một sinh vật nhân tạo mà ông có thể thao
túng nhằm mục đích thao túng kẻ khác. Còn chính bản thân ông lại được
nguyên dạng vô hình, một kẻ chơi rối tung hứng mấy sợi dây điều khiển bản
thể phân đôi kia từ chốn đơn độc, tối tăm phía sau tấm mành.
Trong mười, mười hai năm cuối đời, cha có một bà bạn gái cố định, và đó
là người phụ nữ đi cùng ông trong các sự kiện xã hội, kẻ đóng vai người
đồng hành chính thức. Lúc này lúc khác cũng đã có vài lời bâng quơ về đám
cưới (với sự nài nỉ của bà), và tất cả mọi người đều cho rằng đó là người phụ
nữ duy nhất cha dính dáng đến. Tuy nhiên, sau khi cha chết, những người