đàn bà khác bắt đầu bước ra ánh sáng. Người này đã yêu ông, kẻ kia đã sùng
bái ông, kẻ khác nữa thì sẽ cưới ông. Bà bạn gái chính thức bàng hoàng khi
biết về những người phụ nữ ấy: cha tôi chưa bao giờ hé môi nửa lời về họ
với bà. Mỗi người đều được cha cấp cho một tuyến đời, và ai cũng tưởng họ
đã chiếm trọn được ông. Thế rồi hóa ra, chẳng ai biết được chút ít nào về
ông cả. Cha đã xoay xở để lẩn tránh được tất cả họ.
* * *
Cô độc. Nhưng không phải ở trạng thái cô đơn. Không cô độc theo cách
, đày ải bản thân để khám phá xem mình đang ở đâu; không cô
độc theo cách của Jonah
, khẩn cầu được giải thoát khỏi bụng của con cá
voi. Cô độc theo lối thoái lui. Theo lối không phải nhìn thấy bản thân, hoặc
không phải nhìn thấy mình bị bất kỳ kẻ nào trông thấy.
Nói chuyện với cha là một trải nghiệm của sự nỗ lực. Cho dù ông vắng
mặt, như ông vẫn thường như vậy, hay tra tấn bạn bằng một tiếng cười khô
khốc, một dạng thức khác của sự vắng mặt. Việc ấy giống như bạn đang cố
gắng giúp một cụ già lẩn thẩn hiểu bạn vậy. Bạn cứ nói, và cha, không chút
thái độ phản ứng nào, hoặc một thái độ chẳng liên quan gì cả, cho thấy cha
chẳng hề bước theo cùng dòng chảy từ ngữ của bạn. Trong vài năm gần đây,
mỗi khi nói chuyện với cha qua điện thoại tôi lại thấy mình nói nhiều hơn
thường lệ, tôi trở nên luyên thuyên hằn học, nói năng liên hồi trong nỗ lực
tuyệt vọng giành được sự chú ý, để khích lên một chút phản ứng từ người ở
đầu dây bên kia. Rốt cuộc, tôi luôn cảm thấy mình thật ê chề khi phải cố
gắng quá mức.
Cha không hút thuốc, cha không uống rượu. Chẳng thèm muốn khoái lạc
tình dục, không khao khát khoái lạc trí tuệ. Sách làm cha phát chán, và hiếm
lắm mới có một bộ phim hay vở kịch nào mà cha không ngủ quên giữa
chừng. Thậm chí lúc tiệc tùng bạn cũng thấy cha phải gắng gượng giữ cho
mắt mở, và đa phần là cha bỏ cuộc, ngủ thiếp đi trên chiếc ghế khi người ta
vẫn quay cuồng trò chuyện xung quanh. Một người sống chẳng cần hương