trong một vũ trụ chẳng hề có cái chết, nơi mà cái chết chẳng bao giờ xâm
nhập nổi.
* * *
Hầu hết những tấm ảnh ấy chẳng nói cho tôi nghe được điều gì mới,
nhưng chúng giúp tôi lấp đầy những khoảng đứt gãy, khẳng định lại những
ấn tượng, cung cấp bằng chứng mà trước kia chưa từng có. Chẳng hạn như
một loạt ảnh chụp thời cha còn là một gã độc thân, có thể đã được chụp
trong nhiều năm, đã cho ra một bản miêu tả chính xác về những phương
diện tính cách đã bị chìm khuất đi trong những năm tháng hôn nhân, một
khuôn mặt của cha mà tôi chỉ bắt đầu nhìn thấy sau khi cha ly dị: cha là một
kẻ ưa đùa cợt, dân chơi đô thị, cái đinh của bữa tiệc. Hết tấm ảnh này đến
tấm ảnh khác cha đứng với nhiều phụ nữ, thường là hai hoặc ba người, tất cả
họ đều có kiểu tạo dáng rất hoạt họa, cánh tay họ có thể đang quàng lên
nhau, hoặc hai trong số họ ngồi trong lòng cha, hoặc là một nụ hôn gió
chẳng hướng tới ai ngoài người chụp ảnh. Hậu cảnh: một ngọn núi, một sân
quần vợt, có thể là một bể bơi hoặc một căn nhà gỗ. Có những tấm ảnh được
mang về sau những cuộc ngao du dịp cuối tuần đến nhiều khu nghỉ dưỡng
khác nhau ở Catskill cùng với những ông bạn độc thân khác: chơi quần vợt,
vui vẻ với các cô nàng. Cha đã sống như vậy cho đến tuổi ba mươi tư.
Đó là cuộc đời phù hợp với cha, và tôi có thể hiểu tại sao cha quay về với
lối sống ấy sau khi hôn nhân tan vỡ. Với một người đàn ông chỉ thấy đời
đáng chịu đựng bằng cách trôi nổi trên bể mặt của chính mình, thì việc ông
hài lòng khi chỉ cho thiên hạ nhìn thấy bề nổi của mình cũng là lẽ tự nhiên.
Chỉ tiêu thì ít ỏi và sự ràng buộc không hề tồn tại. Hôn nhân, trái lại, đã
đóng sập cánh cửa. Sự tồn tại của bạn bó lại trong một không gian hẹp mà
bạn phải không ngừng để lộ bản thân – và vì thế, không ngừng bị cưỡng chế
phải nhìn vào bản thân, xem xét thế giới sâu hút của riêng mình. Khi cánh
cửa được mở ra thì chẳng bao giờ tồn tại vấn đề gì cả: bạn luôn có thể chạy