vị. Bạn cảm thấy như chẳng điều gì có thể xâm nhập vào ông, rằng cha
chẳng còn tha thiết gì với những điều mà thế giới này mang lại nữa.
* * *
Ba mươi tư tuổi, kết hôn. Năm mươi hai tuổi, ly dị. Ở một mặt, cuộc hôn
nhân kéo dài nhiều năm, nhưng trên thực tế nó chỉ diễn ra trong vài ngày.
Cha chưa bao giờ là một người đàn ông đã có gia đình, cũng chẳng phải là
một người đàn ông đã ly dị, mà cả đời chỉ là một gã độc thân bất chợt có lúc
giải lao là hôn nhân. Cho dù cha không hề trốn tránh trách nhiệm bề ngoài
của một người chồng (ông chung thủy, chu cấp đầy đủ cho vợ con, gánh vác
tất cả trách nhiệm), nhưng sự thật rõ ràng là cha không được sinh ra để đóng
vai trò ấy. Cha đơn giản là chẳng có chút năng khiếu gì cho việc đó cả.
Mẹ tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi khi kết hôn với cha. Thành quả của cha
trong mấy ngày tán tỉnh ngắn ngủi thật là giản dị. Không chút đề nghị táo
bạo, không lần nào trỗi dậy cơn ghì riết đến nghẹt thở của đàn ông. Họ chỉ
đôi lúc cầm tay, trao cho nhau nụ hôn chúc ngủ ngon lịch thiệp. Tình yêu, dù
theo cách diễn đạt nào đi nữa, chưa bao giờ được ai trong hai người khẳng
định. Khi hôn lễ diễn ra, họ chỉ biết về nhau nhiều hơn mức người dưng.
Chẳng bao lâu sau thì mẹ nhận ra sai lầm của mình. Thậm chí trước khi
tuần trăng mật của họ kết thúc (tuần trăng mật, được ghi lại đầy đủ trong
những tấm ảnh tôi tìm thấy: hai người họ ngồi cạnh nhau, chẳng hạn vậy,
trên một tảng đá bên bờ một mặt hồ tuyệt đối tĩnh lặng, ánh dương trải thành
một dải dài phía sau họ soi triền đồi đầy thông đã bắt đầu ngập trong bóng
tối, cha vòng tay ôm mẹ, và hai người nhìn nhau, cười bẽn lẽn, như thể tay
chụp ảnh đã ép họ phải giữ y nguyên tư thế ấy quá lâu), thậm chí trước khi
tuần trăng mật ấy đi qua, mẹ đã biết cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đâu vào
đâu. Mẹ đã khóc lóc chạy về với mẹ đẻ và nói muốn bỏ chồng. Bằng cách
nào đó, mẹ của mẹ đã xoay xở thuyết phục được con gái quay trở lại và cho
cuộc hôn nhân ấy thêm cơ hội. Và rồi, trước khi cơn gió bụi ấy lắng xuống,
mẹ phát hiện ra mình có thai. Đột nhiên mọi thứ trở thành quá muộn.