X
K
hi anh nói về căn phòng, anh không có ý định bỏ quên những ô cửa sổ
đôi khi xuất hiện trong căn phòng ấy. Căn phòng không cần phải trở trành
hình ảnh của một ý thức đóng kín, và khi một người đàn ông hoặc một
người đàn bà đứng hay ngồi trong căn phòng thì không có gì xảy ra ở đó cả,
anh nhận ra như vậy, ngoài sự im lặng của suy nghĩ, sự im lặng khi cơ thể
vật lộn với việc đặt suy nghĩ vào từ ngữ. Anh cũng không có ngụ ý rằng chỉ
có sự đau khổ mới chiếm chỗ trong bốn bức tường ý thức, như trong lời ám
chỉ dành cho Hölderlin và Emily Dickinson trước đây. Chẳng hạn, anh nghĩ
về những người phụ nữ của Vermeer, một mình trong căn phòng của họ, với
ánh sáng chói lòa của thế giới thực tràn qua cửa sổ, dù nó đóng hay mở, và
sự tĩnh lặng tuyệt đối của những nỗi cô độc ấy, cảm giác đau đớn gợi lên từ
những biến thiên mỗi ngày bên trong ấy. Anh đặc biệt nghĩ về bức họa anh
từng thấy trong chuyến đi tới Amsterdam, Người đàn bà mặc áo xanh, bức
họa đã khiến anh bất động và trầm tư trong Rijksmuseum. Khi một nhà phê
bình đã viết: “Bức thư, tấm bản đồ, bụng bầu của người phụ nữ, chiếc ghế
trống, chiếc hộp mở, ô cửa sổ không được nhìn thấy – tất cả đều gợi nhắc
hoặc làm biểu trưng tự nhiên cho sự vắng mặt, của điều không được nhìn
thấy, của những tâm trí khác, mong muốn khác, quãng thời gian và không
gian khác, của một thế giới mở rộng ra bên ngoài giới hạn của khung tranh,
và của những chân trời lớn hơn, trải rộng hơn chứa đựng và chạm đến bên
ngoài khung cảnh gói gọn trước đôi mắt bạn. Và chưa kể đó là sự viên mãn
và việc tự khỏa lấp bản thân của thời khắc hiện tại mà Vermeer muốn nhấn
mạnh – với niềm tin là khả năng định hướng và những gì nó chứa đựng đã
được đầu tư với những giá trị siêu hình.”
Thậm chí hơn cả những vật thể đã được đề cập trong danh sách trên, chất
lượng của ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ không được nhìn thấy về phía
bên trái của người xem cũng dịu dàng kéo sự chú ý của anh ta về phía bên