Van Gogh viết cho em trai: “Lần này nó chỉ đơn giản là phòng ngủ của
anh… Cần phải để cho não hoặc trí tưởng tượng nghỉ ngơi khi nhìn vào bức
tranh…
“Bức tường có màu tím nhạt. Sàn nhà lát gạch đỏ.
“Gỗ đóng giường và ghế có màu vàng của bơ tươi, khăn lót giường và gối
có màu xanh vỏ chanh rất nhạt.
“Khăn phủ giường màu đỏ thắm. Ô cửa sổ màu xanh.
“Bàn phấn màu cam, chậu rửa màu xanh dương.
“Cánh cửa màu hoa cà.
“Và đó là tất cả - không có gì trong căn phòng này với ô cửa chớp đóng
kín…
“Đây là cách trả thù cho sự nghỉ ngơi ép buộc mà anh đã ngoan ngoãn
tuân theo…
“Anh sẽ vẽ phác thảo những căn phòng khác cho em vào một ngày nào
đó.”
Tuy nhiên, khi A. tiếp tục nghiên cứu bức tranh, anh không thể ngăn được
cảm giác rằng Van Gogh đã làm một điều tương đối khác với những gì ông
lên kế hoạch. Ấn tượng đầu tiên của A. thực sự là cảm giác về một sự bình
thản, về sự “nghỉ,” như họa sĩ đã mô tả nó. Nhưng cuối cùng, khi cố gắng
làm quen với căn phòng được vẽ lại trong tranh anh bắt đầu cảm thấy nó như
một nhà tù, một không gian bất khả, một hình ảnh, không phải là một chốn
để sống mà của một tâm trí đã bị bắt phải sống ở đó. Quan sát thật kỹ. Chiếc
giường chặn một cánh cửa, chiếc ghế chặn một cánh cửa khác, cửa chớp
đóng chặt: bạn không thể bước vào, và một khi bạn đã bước vào, bạn sẽ
không thể bước ra. Bị nhồi cứng giữa những món đồ và những vật thể hàng
ngày của căn phòng, bạn bắt đầu nghe thấy tiếng khóc ai oán trong bức tranh
ấy, và một khi bạn đã nghe thấy nó, nó sẽ không dừng lại. “Tôi khóc bởi nỗi
oán ghét của mình…” Nhưng rồi chẳng có lời đáp nào cho tiếng khóc ấy.
Người đàn ông trong bức tranh này (và đây là một bức chân dung tự họa,
chẳng có gì khác bức tranh vẽ khuôn mặt của một người đàn ông, với mắt,
mũi, môi và hàm) đã cô đơn quá lâu, đã vật lộn quá nhiều trong hố sâu cô
độc. Thế giới kết thúc ở cánh cửa ngăn cách ấy. Căn phòng không phải là sự