một cuộc triển lãm lớn về các bức họa “Hậu Ấn tượng” đang được tổ chức.
Tuy nhiên, dòng khổng lồ người xem kéo về bảo tàng, khiến anh thấy khó
mà ở lại cả buổi chiều, như anh đã lên kế hoạch, và thấy mình còn có tới ba
tới bốn tiếng dư thừa trước bữa tối đã hẹn. Anh tìm tới một chỗ bán cá và
khoai tây rán rẻ tiền ở khu Soho ăn trưa, cố gắng quyết định xem mình nên
làm gì trong khoảng thời gian rỗi. Anh trả tiền, rời khỏi nhà hàng, rẽ vào
một góc, và ở đó, khi cô đứng nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ trưng bày
của cửa hàng giày dép lớn, anh nhìn thấy cô.
Không phải ngày nào anh cũng tình cờ gặp ai đó trên các con phố London
(ở thành phố có hàng triệu dân ấy, anh chỉ biết vài ba người), và cuộc gặp gỡ
này có vẻ như hoàn toàn tự nhiên với anh, thậm chí là một sự kiện tầm
thường. Anh mới bắt đầu nghĩ về cô trong khoảnh khắc trước đó, hối hận vì
đã quyết định không gọi cho cô, và giờ thì cô ở đó, đột nhiên đứng ngay
trước mắt anh, anh không thể nào không cảm thấy anh đã cầu mong cô xuất
hiện.
Anh bước về phía trước và gọi tên cô.
* * *
Các bức họa. Hay sự sụp đổ của thời gian trong hình ảnh.
Trong buổi triển lãm tại Học viện Hoàng gia anh tới tại London ấy, có rất
nhiều bức tranh của Maurice Denis. Khi ở Paris, A. đã tới thăm bà góa phụ
của thi sĩ Jean Follain (Follain, người đã chết trong một vụ tai nạn năm
1971, chỉ vài ngày trước khi A. chuyển tới Paris) vì liên quan tới một bộ sưu
tập các bài thơ Pháp mà A. đang chuẩn bị, trên thực tế chính là lý do đưa
anh quay lại châu Âu. Madame Follain, anh sớm biết, là con gái của
Maurice Denis, và có rất nhiều bức tranh của cha bà được treo trên tường
của căn hộ. Bản thân bà giờ đã ở cuối độ tuổi bảy mươi, có thể là tám mươi,
và A. rất ấn tượng trước phong cách Paris cương quyết, giọng nói lạo xạo,
sự tận tụy dành cho các tác phẩm của người chồng quá cố của bà.