Một bức tranh trong căn hộ có tên: Madelaine à 18 mois (Madelaine lúc
18 tháng), mà Denis đã viết ở lề trên cùng của bức họa. Đó chính là cô bé
Madelaine đã lớn lên và trở thành vợ của Follain và là người vừa mời A.
bước vào căn hộ của mình. Trong một khoảnh khắc, không hề biết, bà đứng
ngay trước bức tranh ấy, bức đã được vẽ ra gần tám mươi năm trước, và A.
thấy, cho dù đã có cả một khoảng thời gian đáng kinh ngạc ngăn cách,
khuôn mặt của đứa trẻ trong tranh và khuôn mặt của cụ bà đứng trước mặt
anh y hệt như nhau. Trong đúng giây phút ấy, anh cảm thấy anh đã cắt qua
được ảo giác thời gian của nhân loại và trải nghiệm nó theo đúng bản chất:
không lâu hơn một cái chớp mắt. Anh đã thấy toàn bộ cuộc đời đứng trước
mặt anh, và nó đã bị đổ sụp trong khoảnh khắc ấy.
* * *
O. nói với A. trong một cuộc trò chuyện, mô tả lại cảm giác khi trở thành
một ông già. O., giờ ở độ tuổi bảy mươi, trí nhớ suy giảm, khuôn mặt nhăn
nheo như một lòng bàn tay khép nửa. Nhìn vào A. và lắc đầu với sự mỉa mai
chết sững. “Thật là một điều lạ lùng xảy ra với một cậu bé con.”
Phải, có khả năng chúng ta sẽ không lớn lên, và thậm chí khi chúng ta già
đi, chúng ta vẫn là những đứa trẻ như chúng ta luôn là thế. Chúng ta nhớ lại
bản thân mình của một thời đã qua, và chúng ta cảm thấy mình vẫn như thế.
Chúng ta biến mình thành người như trong hiện tại, và chúng ta vẫn là
chúng ta như cũ, bất chấp năm tháng.
Chúng ta không thay đổi vì bản thân mình. Thời gian làm chúng ta già đi,
nhưng chúng ta không thay đổi.