chuyện thực tế chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào bên ngoài bản thân nó. Nếu một
người đàn ông bảo với bạn: “Tôi sẽ tới Jerusalem,” bạn sẽ nghĩ thầm, hay
quá, anh ấy tới Jerusalem. Nhưng nếu một nhân vật trong tiểu thuyết cũng
nói những từ ấy, “Tôi sẽ đến Jerusalem,” thì phản ứng của bạn không còn
như vậy nữa. Bạn nghĩ, trước hết, là về Jerusalem: lịch sử của nó, vai trò tôn
giáo của nó, nhiệm vụ của nó với tư cách là một vùng đất linh thiêng. Bạn
nghĩ về quá khứ, hoặc về hiện tại (vấn đề chính trị, tức là cũng phải nghĩ về
quá khứ gần đây) và về tương lai, như trong câu: “Năm sau ở Jerusalem.”
Và hơn tất cả, bạn có thể liên kết những ý nghĩ đó vào bất cứ điều gì bạn
từng biết về nhân vật đang sắp tới Jerusalem và dùng những giả thiết ấy để
đi tới các kết luận sau đó, gọt sắc lại quan điểm, nghĩ về toàn bộ cuốn sách
một cách vững chắc hơn. Và rồi, một khi tác phẩm đã được hoàn tất, trang
cuối đã được đọc và cuốn sách được khép lại, sự phân tích bắt đầu: về tâm
lý, tính lịch sử, tính xã hội, cấu trúc, ngữ văn, tôn giáo, tình dục, triết lý, dù
đơn lẻ hay trong những kết hợp khác nhau, tùy thuộc vào khuynh hướng của
bạn. Dù có khả năng để giải thích cuộc đời thực thông qua bất kỳ một hệ
thống nào trong số đó (rốt cuộc thì mọi người đều tìm đến các linh mục và
chuyên gia tâm lý; mọi người đôi khi cố gắng hiểu cuộc đời mình với những
điều kiện lịch sử), thì nó cũng chẳng đạt được cùng một hiệu quả. Một thứ gì
đó bị bỏ sót: sự vĩ đại, sự thấu hiểu được các thế hệ, ảo tưởng về những hiện
thực siêu hình. Người ta nói: Don Quixote đã bị mất trí, bị mắc kẹt trong thế
giới của trí tưởng tượng. Người ta nhìn vào gã điên trên thế giới (A. nhìn
vào đứa em gái bị bệnh tâm thần, chẳng hạn), và không nói gì hết. Đó là sự
đáng buồn của một cuộc đời bị lãng phí, có thể vậy – nhưng chẳng có gì
khác hơn.
Bây giờ và mãi mãi, A. thấy mình nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật cùng
với đôi mắt anh dùng để nhìn vào thế giới. Đọc sản phẩm của trí tưởng
tượng theo lối này tức là phá hoại nó. Chẳng hạn, anh nghĩ, về lời giải thích
của Tolstoy về opera trong Chiến tranh và Hòa bình. Không có gì được ưu
tiên trong đoạn văn ấy, và vì thế tất cả mọi thứ bị teo nhỏ lại thành lố bịch.
“Trong màn hai có một tượng đài được làm bằng giấy trên sân khấu, và một
lỗ tròn trên tấm phông biểu trưng cho mặt trăng. Bóng tối được xóa đi bằng