sa mạc), quẳng đi một cái hạt chà là và sững sờ khi “đứng sừng sững trước
mặt ông là một vị thần khổng lồ, với một thanh gươm tuốt trần trong tay,
ngài bước tới chỗ ông và nói, ‘Đứng lên, để ta có thể chém đầu ngươi, giống
như ngươi đã giết chết con trai ta.’ ‘Sao tôi có thể giết con trai ngài được?’
vị thương gia hỏi, và vị thần trả lời, ‘Khi ngươi ném hạt chà là đi, nó đã
văng trúng con trai ta đang tình cờ chạy ngang qua, vào giữa ngực, và nó đã
chết ngay lập tức.”
Đó là một tội lỗi nảy sinh từ sự vô tội (mô phỏng lại số phận của những
cô gái ở độ tuổi kết hôn trong vương quốc), và cùng lúc đó sự thú vị được
sinh ra – biến ý nghĩ thành một vật thể, biến sự vô hình thành sự sống. Vị
thương gia xin tha thứ cho trường hợp của ông, và vị thần đồng ý trì hoãn
việc xử tử ông. Nhưng chính xác một năm sau vị thương gia phải quay trở
lại chỗ cũ, nơi vị thần sẽ ra tay thực hiện lời phán quyết. Sẵn đó, một câu
chuyện song trùng đã được sắp ra cho tình huống của Shehrzad. Nàng xin
được trì hoàn việc xử trảm và bằng cách cấy ý tưởng đó vào đầu nhà vua,
nàng đã bào chữa cho trường hợp của mình, nhưng theo một lối mà nhà vua
không nhận ra được. Đó chính là chức năng của truyện kể: khiến một người
nhìn thấy những điều ngay trước mắt anh ta bằng cách đưa ra một thứ khác
cho anh ta nhìn.
Một năm trôi qua, và người thương gia, tuân thủ đúng theo lời hứa, quay
lại khu vườn. Ông ngồi xuống và bắt đầu khóc. Một cụ già lang thang qua,
kéo theo một con linh dương bằng sợi xích, đã hỏi vị thương gia gặp chuyện
gì. Ông cụ hứng thú với những gì vị thương gia kể (như thể cuộc đời của vị
thương gia là một câu chuyện, có đầu, có giữa, có cuối, một chuyện hư cấu
được ai đó dựng lên – mà thực tế đúng là như vậy), và quyết định ngồi chờ
xem kết thúc ra sao. Rồi một ông cụ khác lại lang thang qua, dẫn theo hai
con chó đen. Cuộc nói chuyện được lặp lại, và rồi ông, cũng ngồi xuống
chờ. Rồi cụ già thứ ba lại lang thang ngang qua, dẫn theo một con la lông
đốm, và rồi chuyện tương tự lại xảy ra. Cuối cùng, vị thần xuất hiện, trong
“một đám mây bụi và một cột gió xoáy từ trung tâm sa mạc.” Ngay khi ngài
kéo vật vị thương gia và toan giết chết ông bằng thanh gươm, “như ngươi đã
giết chết con trai ta, người ta yêu bằng cả trái tim!,” ông cụ đầu tiên đứng