khiến mọi người đều mang hình dạng như dân ở trại tập trung Belsen. Tại
một phòng bệnh, một cậu bé mười ba tuổi bị trói chặt xuống giường vì cậu
đã bị phát điên – nhiều đứa trẻ giờ đây rơi vào tình cảnh mồ côi – hoặc
không thể tìm thấy gia đình và có rất nhiều người bị co giật hay đau thắt vì
căng thẳng. Gương mặt của một cậu bé mười tám tháng tuổi đang trong tình
trạng phân rã vì bị nhiễm trùng da và máu, những bộ phận đã bị tình trạng
suy dinh dưỡng trầm trọng phá hủy – mắt em đầy mủ, được ôm trong vòng
tay của cô chị gái mới lên năm… Tôi cảm thấy cảnh tượng ấy thật kinh
khủng – và tình trạng này có thể dùng để miêu tả cho hàng trăm ngàn người
dân Campuchia hôm nay.”
Hai tuần trước khi đọc những lời này, A. ra ngoài ăn tối với một người
bạn của mình, P., tác giả và biên tập viên của một tờ tuần báo lớn. Cũng tình
cờ là cô đang phụ trách “Câu chuyện Campuchia” cho tờ báo của mình. Gần
như tất cả mọi thứ được viết ra tại nước Mỹ và các tờ báo nước ngoài về tình
trạng đó đã từng lướt qua trước mắt cô, và cô kể cho A. nghe về câu chuyện
được viết trên một tờ báo ở bắc Carolina – một bác sĩ tình nguyện người Mỹ
làm việc tại một trong các trại tị nạn đóng dọc biên giới với Thái Lan. Bài
báo bàn đến chuyến thăm viếng của phu nhân tổng thống Mỹ, Rosalynn
Carter, tại các trại tị nạn ấy. A. vẫn có thể nhớ những tấm ảnh được đăng
trên các tờ báo và tạp chí (Đệ nhất Phu nhân ôm một đứa trẻ Campuchia, Đệ
nhất Phu nhân nói chuyện với bác sĩ), và bất chấp tất cả mọi việc mà anh
từng biết về trách nhiệm của người Mỹ trong việc gây ra tình trạng mà bà
Carter tới để phản đối, anh vẫn thấy cảm động trước những tấm ảnh ấy. Hóa
ra rằng bà Carter tới thăm trại tập trung mà vị bác sĩ người Mỹ kia làm việc.
Bệnh viện lưu động là một cấu trúc tạm bợ: mái lợp rạ, một vài cái cột
chống, các bệnh nhân nằm trên chiếu trải dưới mặt đất. Phu nhân tổng thống
đến, kéo theo một bầy quan chức, phóng viên, và nhà quay phim. Có nhiều
kẻ như thế, và khi họ diễu qua bệnh viện, tay của các bệnh nhân bị những
đôi giày phương Tây dẫm đạp lên, ống truyền bị long ra vì những cẳng chân
bước qua, cơ thể bị vô tình đá phải. Có thể sự lộn xộn ấy có thể tránh được,
có thể không. Dù sao đi nữa, sau khi những vị khách viếng thăm đã hoàn
thành việc điều tra của họ, vị bác sĩ Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi. Làm ơn, anh