***
Đó là nơi chuyện bắt đầu. Anh đứng một mình trong căn phòng trống và
bắt đầu khóc. “Thật quá mức đối với tôi, tôi không thể đối mặt với nó”
(Mallarmé). “Vẻ ngoài như dân trại tập trung Belsen,” như một kỹ sư tại
Campuchia ghi lại. Và phải, đó là nơi mà Anne Frank chết.
“Quả là một điều kỳ diệu,” cô viết, chỉ ba tuần trước khi cô bị bắt, “khi tôi
chưa từ bỏ bất cứ lý tưởng nào, vì chúng có vẻ thật lố bịch và không thể nào
tin theo được nữa… Tôi thấy thế giới cuối cùng chuyển thành một chốn
hoang tàn, tôi nghe thấy tiếng sấm sét đang vọng tới, và cũng sẽ hủy diệt
chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ của hàng triệu người và
chưa kể, nếu mình nhìn lên trời, mình nghĩ mọi điều sẽ đâu vào đó, sự bạo
tàn này rồi cũng kết thúc…”
***
Không, anh không định nói đó là điều duy nhất. Anh thậm chí không
buồn giả vờ nói rằng chuyện đó sẽ được thấu hiểu, rằng bằng cách nói về nó
rồi lại nói về nó thì sẽ có một ý nghĩa được khám phá ra. Không, đó không
phải là điều duy nhất, và cuộc đời dù sao đi nữa cũng sẽ tiếp tục, với một số
người, nếu không phải là với hầu hết mọi người. Và nữa, theo cách đó thì nó
là một điều mãi mãi thoát khỏi giới hạn của sự hiểu, anh muốn nó đứng đó
như một điều luôn đến trước sự khởi đầu. Như trong câu sau: “Đây là nơi
chuyện bắt đầu. Anh đứng một mình trong một căn phòng trống và bắt đầu
khóc.”
***
Quay trở lại bụng con cá voi.