lý cả. Kết luận đó là điều không thể tránh khỏi. Cuốn sách bé nhỏ nhất này,
cuốn sách kể lại câu chuyện kỳ quặc hay thậm chí là khôi hài về Jonah,
chiếm một vị trí trung tâm trong nghi thức tế lễ: nó được đọc đi đọc lại hàng
năm tại giáo đường Do Thái vào ngày Yom Kippur, ngày Chuộc tội, là ngày
lễ trang trọng nhất trong lịch Do Thái. Vì tất cả mọi điều, như đã viết phía
trước, đều được nối kết với tất cả mọi điều khác. Và đã có tất cả mọi thứ, thì
kéo theo sẽ có tất cả mọi người. Anh không quên lời cuối cùng của Jonah,
“Con thấy rất giận, thậm chí cho đến chết.” Và vẫn thế, anh thấy mình đang
viết ra những từ ấy trên tờ giấy trước mặt mình. Nếu đã có tất cả mọi thứ, thì
kéo theo sẽ có tất cả mọi người.
***
Các từ nối với nhau theo vần, và thậm chí nếu không có mối liên kết thực
sự nào giữa chúng, anh vẫn không tránh khỏi việc nghĩ về chúng đang gắn
cùng nhau. Căn phòng và hầm mộ, hầm mộ và dạ con, dạ con và căn phòng.
Thở hít và chết. Hoặc thực tế là cả những chữ cái trong từ ‘live” có thể sắp
xếp lại để đọc thành “evil”. Anh biết chuyện này chẳng khác gì một trò chơi
con nít. Tuy vậy, ngạc nhiên thay, khi anh viết từ con nít, anh có thể nhớ lại
chính mình ở độ tám hay chín tuổi và phát hiện ra rằng mình có thế chơi với
từ ngữ theo cách ấy – như thể anh vừa mới phát hiện ra được một lối đi bí
mật đến với sự thật: sự tuyệt đối, phổ quát và sự thật không thể lay chuyển
giấu trong trung tâm của thế giới. Trong tinh thần nhiệt huyết con nít ấy, tất
nhiên, anh đã bỏ qua không buồn đếm xỉa đến sự tồn tại của những ngôn
ngữ khác ngoài tiếng Anh, tòa tháp Babel vĩ đại đầy những chiếc lưỡi láo
xáo, ồn ã thuộc về thế giới bên ngoài cuộc đời con nít của anh. Và làm sao
mà sự tuyệt đối, phổ quát có thể thay đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ
khác?
Vẫn vậy, sức mạnh của những từ theo vần, của sự thay đổi hình thái trong
mỗi từ, không thể nào hoàn toàn bị bỏ qua. Cảm giác về sự thần kỳ vẫn còn
lại đó, thậm chí nếu nó có thể kết nối với việc tìm kiếm sự thật, thì chính