kín,” Proust viết trong một đoạn văn quan trọng trong cuốn tiểu thuyết của
ông, “ngoài tầm với của trí tuệ, trong một vài vật thể nào đó (theo cách thức
mà vật thể đó trao cho chúng ta) mà chúng ta chẳng hề để ý. Và với vật thể
ấy, tất cả tùy thuộc vào cơ hội liệu chúng ta có bắt gặp được nó hay không
trước khi chúng ta phải chết.” Tất cả mọi người đều trải qua theo cách này
hay cách khác cảm giác lạ lùng về sự lãng quên, sức mạnh kỳ bí của những
khái niệm đã lạc mất. Tôi bước vào căn phòng ấy, một người nói, và một
cảm giác lạ lùng trùm lấy tôi, như thể tôi đã từng ở đó, cho dù tôi không thể
nhớ ra nổi. Như trong thí nghiệm của Pavlov với nhưng con chó (điều mà, ở
mức độ đơn giản nhất có thể, minh họa cho cách mà trí não có thể tạo ra mối
liên hệ giữa hai thứ tương tự nhau, cuối cùng thì quên mất cái đầu tiên, và
thế là biến thứ này thành thứ kia), điều gì đó đã xảy ra, chúng ta đã không
kịp nói ra đó là cái gì. Điều A. đang cố diễn tả, có lẽ, là có những lúc không
khái niệm nào lạc mất khỏi anh. Mỗi khi mắt anh hay tâm trí anh ngừng lại,
anh lại phát hiện ra một mối liên hệ mới, một cây cầu mới đưa anh tới một
mảnh đất khác, và thậm chí trong sự cô độc của căn phòng, thế giới vẫn tiếp
tục ùa vào với anh với một tốc độ chóng mặt, như thể tất cả mọi điều đều hội
tụ vào anh và xảy ra với anh cùng lúc. Tình cờ: xảy ra cùng lúc; xuất hiện tại
cùng một địa điểm, thời gian hoặc không gian. Vì thế, tâm trí bao chứa
nhiều hơn bản thân nó. Như trong đoạn trích từ Augustine: “Nhưng đâu là
phần mà nó không chứa đựng bên trong chính mình.”
* * *
Lần thứ hai quay lại bụng con cá voi.
“Khi lấy lại được tri giác chú rối không thể nhớ ra nổi mình đang ở đâu.
Xung quanh chú là bóng tối, bóng tối thật sâu thẳm và đen kịt tới mức thoạt
tiên chú tưởng mình đã nhúng đầu vào một lọ mực.”
Đó là đoạn miêu tả của Collodi khi Pinocchio lọt vào bụng con cá mập.
Sẽ là một chuyện khác nếu chọn cách viết thông thường: “một bóng tối đen
kịt như mực” – một thứ miêu tả văn vẻ cũ rích sẽ bị lãng quên ngay khi vừa