Anh quan sát con trai mình. Anh quan sát cậu bé con di chuyển quanh
phòng và lắng nghe những gì anh nói. Anh thấy nó chơi đồ chơi và nghe nó
tự nói chuyện với mình. Mỗi lần thằng bé chọn lấy một đồ vật, hoặc đẩy một
cái xe tải đồ chơi trên sàn, hay lắp thêm một mảnh ghép vào cái tòa tháp của
những mảnh ghép trước mắt nó, nó lại nói về việc nó đang làm, theo đúng
cách người kể chuyện trong phim vẫn nói, hoặc nó bịa ra một câu chuyện để
phục vụ cho những hành động nó đang thực hiện. Mỗi hành động lại sinh ra
một từ, hoặc một chuỗi từ; mỗi từ lại thúc đẩy cho một hành động mới: một
sự lặp lại, tiếp tục, một loạt hành động và từ ngữ mới. Không có trung tâm
cố định nào cho bất kỳ hành động nào trong đó (“một vũ trụ trong đó trung
tâm nằm ở tất cả mọi nơi, không có giới hạn bao quanh”) có lẽ chỉ ngoại trừ
sự nhận thức của đứa trẻ, thứ mà bản thân cũng liên tục di chuyển bình diện
của tiếp nhận, ký ức và cách thể hiện. Không có quy luật nào của tự nhiên
không thể phá vỡ: xe tải biết bay, một mẩu lắp ghép trở thành một con
người, kẻ đã chết được hồi sinh nếu muốn. Từ thứ này, trí não của đứa trẻ
không ngần ngại đẩy nó sang thứ khác. Nhìn này, nó nói, bông súp-lơ của
con là một cái cây. Nhìn này, mấy củ khoai tây của con là một đám mây.
Nhìn vào đám mây, đó lại là một con người. Hoặc không thì, cảm nhận thức
ăn khi nó vừa chạm vào lưỡi, và nhìn lên, với một tia sáng lấp lánh trong
mắt: “Cha có biết làm thế nào mà Pinocchio và bố cậu ấy thoát khỏi con cá
mập không?” Ngừng lại, để câu hỏi được nuốt trôi. Rồi, thầm thì: “Họ im
lặng nhón chân trên lưỡi nó.”
Đôi khi A. thấy như tiến triển tâm lý của con trai anh khi chơi chính là
hình ảnh quá trình của riêng anh qua mê cung của cuốn sách này. Anh thậm
chí nghĩ rằng nếu anh có thể làm cách nào đó ghi lại biểu đồ về con trai khi
chơi (một bản miêu tả thấu đáo, bao gồm tất cả những thay đổi, sự liên
tưởng, và cử chỉ) và rồi làm một cái biểu đồ riêng cho cuốn sách của mình
(ghi lại tỉ mỉ những gì chiếm chỗ những khoảng cách giữa các từ ngữ, các
khe hở của cú pháp, các khoảng trống giữa các phần), hai biểu đồ ấy có thể
giống hệt nhau: cái này có thể khớp hoàn hảo với cái kia.
Trong khoảng thời gian anh viết Sách của Ký ức, anh cảm thấy hết sức
thích thú khi được quan sát cách cậu bé nhớ. Như tất cả những đứa trẻ chưa