biết chữ, trí nhớ của cậu bé thật đáng kinh ngạc. Khả năng ghi lại tất cả các
chi tiết đã được quan sát, hoặc nhìn thấy một vật thể ở dạng đơn nhất, gần
như là vô biên. Ngôn ngữ được viết ra là giúp người ta tránh khỏi việc phải
nhớ phần lớn mọi điều thuộc về thế giới. Tuy nhiên, đứa bé, đứng trong một
miền đất trước khi từ ngữ viết lách xuất hiện, ghi nhớ theo đúng cách Cicero
đề xuất, theo cùng cách với nhiều tác giả kinh điển khi nói về chủ đề ấy chỉ
ra: hình ảnh gắn với địa điểm. Ví dụ như một ngày nọ (và đây là ví dụ duy
nhất, được chọn ra từ vô số những khả thể), A. và con trai đang đi dọc phố.
Họ tình cờ gặp một người bạn ở nhà giữ trẻ của cậu bé, đang đứng bên ngoài
cửa hàng pizza với cha cậu. Con trai A. rất vui khi được gặp bạn, nhưng cậu
bé kia thì có vẻ khá e thẹn với cuộc gặp gỡ. Chào bạn đi, Kenny, cha cậu
giục cậu, và cậu bé cố gắng nói ra được lời chào lúng búng. Rồi A. và con
trai tiếp tục bước đi. Ba hay bốn tháng sau, khi họ tình cờ đi ngang đúng nơi
ấy cùng nhau, A. đột nhiên nghe thấy con trai đang thầm thì với chính mình,
với một giọng chỉ nghe hơi rõ: Chào bạn đi, Kenny, chào bạn đi. A. chợt
nhận ra rằng nếu theo một cách nào đó, thế giới ghi dấu bản thân nó lên trí
óc ta, thì việc ta ghi dấu những trải nghiệm của ta vào thế giới cũng có tồn
tại. Vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi họ bước qua cửa hàng pizza, cậu
bé rõ ràng đã thấy lại quá khứ của mình. Quá khứ, để nhắc lại bằng từ ngữ
của Proust, được giấu trong một vật thể nào đó. Việc dạo bước trong thế
giới, vì thế, cũng là dạo bước trong chính chúng ta. Để nói rằng, khoảnh
khắc chúng ta bước vào không gian của ký ức, chúng ta bước vào thế giới.
Đó là một thế giới đã mất. Và anh kinh ngạc khi nhận ra rằng nó sẽ mất đi
mãi mãi. Cậu bé sẽ quên đi mọi thứ đã xảy ra với mình. Sẽ không có gì sót
lại ngoài một dạng ánh sáng hồi dương lờ mờ, và có thể thậm chí cả cái đó
cũng không còn. Tất cả hàng nghìn giờ đồng hồ A. dành cho cậu bé trong
suốt ba năm đầu tiên của cuộc đời, tất cả hàng nghìn chữ anh đã nói với cậu,
những cuốn sách anh đọc cho cậu nghe, những bữa ăn anh làm cho cậu,
những giọt nước mắt anh đã lau cho cậu – tất cả những điều ấy sẽ biến mất
khỏi ký ức cậu bé mãi mãi.